Trong linh đường, một cỗ quan tài đã trống rỗng, vô cớ khiến không gian thêm phần quạnh quẽ.
Khi Nghiêm Cừ chạy vội xông vào, đạo sĩ hai bên vẫn đang ngồi tụng kinh siêu độ như thường lệ, Nghiêm Lương thì ngồi sau bức phướn trắng viết bài văn tế cho Nghiêm phu nhân. Các thứ tử thứ nữ đều quỳ trên đất, theo thứ tự lớn nhỏ, lần lượt dâng hương.
“Đại ca!”
Nghiêm Cừ vòng qua mọi người, chạy thẳng đến phía sau kinh phướn. Trên mặt hắn lấm tấm mồ hôi giữa tiết cuối thu, hơi thở chưa yên: “Người chúng ta phái đi đã trở về, bọn họ… bọn họ thất bại rồi!”
Nghiêm Lương vẫn chăm chú nhìn trang giấy trước mặt, một tay viết chữ chân phương tuấn nhã, nét bút vững vàng không hề dừng lại dù chỉ một khắc.
“Đại ca!” Nghiêm Cừ giật lấy cây bút trong tay hắn, vội vàng nói: “Bọn họ từ Hàng Châu quay về, không gặp được Hồ Ngọc Thành! Hồ Ngọc Thành đã dẫn binh ra biển rồi! Hắn không thể giúp được chúng ta nữa!”
Nghiêm Lương ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt đệ đệ một thoáng, sau đó lại cầm bút lên tiếp tục viết: “Nếu ngươi chỉ còn lại một hy vọng duy nhất, thì cái hy vọng ấy luôn có phân nửa khả năng khiến ngươi thất vọng. Thất bại, chẳng phải cũng nằm trong dự liệu hay sao?”
Nghiêm Cừ sững sờ nhìn hắn, rồi quay đầu liếc nhìn khắp linh đường, giọng khàn khàn hỏi: “Huynh… huynh đã sớm đoán được rồi sao? Huynh đã sớm biết trước ư?”
Nghiêm Lương cụp mắt xuống, mãi đến khi viết xong câu cuối cùng, mới đặt bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2846815/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.