Sau khi hộ vệ rời đi, Lục Gia quay sang Lương Mật nói:
“Đa tạ Lương đại ca trượng nghĩa ra tay, còn vị nghĩa sĩ trong nha môn Thông Châu này nữa, không biết tên gì? Ngày sau gặp lại cũng tiện chào hỏi một tiếng.”
Lương Mật liền nói tên người đó cho nàng, đoạn đáp:
“Thiếu phu nhân hà tất khách sáo? Nghiêm gia tội ác chồng chất, máu tanh đầy tay, người nghĩa khí khắp thiên hạ ai nấy đều sẽ làm việc nghĩa!
“Huống hồ Lương gia ta vốn cũng là một nhà từng chịu áp bức sâu sắc từ tay chúng?”
“Không giấu gì các vị, từ sau khi Nghiêm Thuật chết, những kẻ đọc sách như bọn ta ở dưới này cũng đã âm thầm kết thành liên minh. Ai nấy đều đang tìm mọi cách để điều tra sai phạm của Nghiêm gia.”
“Lực lượng tuy nhỏ, nhưng chí khí vẫn lớn. Chúng ta nguyện làm lũ kiến đục đê, chỉ cần có thể dốc một phần sức, tuyệt chẳng từ nan!”
“Hay lắm!”
…
Thẩm Khinh Chu trở về vào lúc chạng vạng.
Vừa vào cửa, hắn vừa cởi áo vừa nói với Lục Gia:
“Tin Lương Mật đưa tới có lẽ đáng tin. Sáng nay, có binh sĩ trấn thủ bốn cổng thành tới báo, nói từ trưa, người của Nghiêm gia cứ đi tới đi lui dưới cổng thành.
“Đặc biệt là ở cổng thành phía Bắc, có người thấy Nghiêm Cừ ngồi rất lâu trong một trà quán gần đó.”
Lục Gia vừa khâu áo vừa nói:
“Lương gia đã tụ được một lực lượng như vậy, không tận dụng thì quả là đáng tiếc. Đám người đọc sách này có đồng môn, đồng hương khắp nha môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2846818/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.