Edit: Dờ
Ban đêm nổi gió, chưa được mấy chốc lại có tuyết rơi. Lâm Nguyễn ghé vào cửa sổ ngắm, tuyết trắng bay bay dưới ngọn đèn đường vô cùng xinh đẹp.
Trạm Hi đi từ phòng vệ sinh ra, nói: "Nhìn gì vậy?"
"Tiên sinh, ngoài kia có tuyết rơi."
Trạm Hi đến bên cạnh giường, "Tứ Cửu Thành năm nào cũng có tuyết rơi, sao phải ngạc nhiên."
Lâm Nguyễn xoa mũi, đóng cửa sổ lại rồi kéo rèm vào. Tấm rèm dày che khuất cửa sổ, ánh đèn đường không lọt vào được nữa, cả gió cũng như bớt lạnh hơn.
Trạm Hi vẫy tay gọi Lâm Nguyễn, cậu nghe lời đi đến trước mặt hắn rồi quỳ xuống.
Trạm Hi xoa gò má hơi lạnh vì bị gió thổi của Lâm Nguyễn.
"Bao lâu nữa thì trường học cho nghỉ?"
Lâm Nguyễn ngẫm nghĩ, "Chắc là khoảng một tháng nữa."
Trạm Hi nói bằng giọng điệu không mấy để tâm: "Ngày mai tôi sẽ bảo bác Đông đổi phòng khác cho cậu."
"Đổi phòng?" Lâm Nguyễn hỏi, "Vì sao ạ?"
"Không vì sao cả." Trạm Hi nói, "Phòng dưới tầng nhỏ quá."
Dường như những người xuất thân từ nhà ở tứ hợp viện như Trạm Hi đều thích phòng rộng. Căn phòng ở tầng hai của hắn là thông hai phòng với nhau. Dù vậy, bác Đông vẫn luôn cằn nhằn rằng Lan công quán không có vườn hoa và sân rộng như Thuần Thân vương phủ, không có chỗ duỗi tay duỗi chân.
Tuyết vẫn rơi đến tận ngày hôm sau. Sáng sớm, tuyết chất dày nửa thước, giẫm xuống không thấy mu bàn chân.
Lâm Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phuc-tan/1425623/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.