Edit: Dờ
Mấy thằng nhóc lui ra ngoài hết, chỉ có một cô gái ở lại. Toán Tử nhìn Lâm Nguyễn, nói: "Đây là Ngọc Hương."
Lâm Nguyễn hơi cúi đầu coi như chào hỏi.
Ngọc Hương cũng khách sáo chào lại, tuy cô là một cô gái trong phố đèn đỏ nhưng lại không có cái vẻ phong trần của nơi đây, thậm chí lại còn có khí chất trầm lặng.
Ngọc Hương là chủ nhân Túc Ngọc Các, thuộc hạ có bảy tám thiếu niên và mười mấy thiếu nữ, nam nuôi để hát vai đán, nữ nuôi làm nha hoàn. Dưới tay chỉ có một người hát thành danh, tại phố đèn đỏ này thì dường như không ổn lắm.
Nhưng cô cũng không xem ấy là áp lực, chỉ dựa vào vài khách quen và khách bình thường thỉnh thoảng ghé thăm cũng có thể tạm bợ qua ngày.
Ngọc Hương ra phía sau bình phong thay một chiếc váy xanh nhạt, tiện tay lấy cây trâm búi tóc lên, "Xem ra hai vị không tới để tìm vui, chỉ đơn giản là tò mò thôi đúng không."
Lâm Nguyễn hơi ngượng, không biết mình có làm chậm trễ việc làm ăn của người ta không. Toán Tử ung dung bóc lạc ăn, nói: "Người bạn này của tôi chuyên viết lách, muốn tìm tư liệu sống, cô cứ kể bất kỳ chuyện nào cũng được."
Lâm Nguyễn vội nói: "Nếu không tiện thì thôi."
Ngọc Hương rót trà nói: "Người ta nói, đây là chốn phong hoa tuyết nguyệt để yêu đương, nhưng thật ra thì mọi người chỉ gặp dịp thì chơi, chẳng mấy ai thật tình. Bảo tôi kể, tôi cũng chịu, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phuc-tan/1425666/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.