Edit: Dờ
Tạ Thanh Minh tế nhị nhìn Trạm Hi, nói: "Chỉ lo cho thân mình cũng là một năng lực rất lợi hại."
Trạm Hi cười, hỏi: "Rốt cuộc tới tìm tôi có chuyện gì?"
"Vì Phương Trình Tắc," Tạ Thanh Minh nói thẳng: "Tôi muốn xin cậu tiến cử Phương Trình Tắc với nhà họ Cố."
Trạm Hi hơi khựng lại, Tạ Thanh Minh nói: "Đừng hiểu lầm, Phương Trình Tắc không biết chuyện tôi đến nhờ cậu, tôi chỉ thấy cậu ta là nhân tài, nên được trọng dụng, chỉ dạy học trong trường đại học thì hơi đáng tiếc."
Trạm Hi không nói gì, hắn biết Phương Trình Tắc có tài, nhưng cũng biết thái độ của y với quân phiệt.
"Tôi sẽ không để cậu phải thua thiệt đâu, có quà cảm ơn cậu đây." Tạ Thanh Minh lấy một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ trong áo, mở ra xem thì là một miếng ngọc cổ sáng bóng được làm thành hình khóa bình an, xỏ một sợi dây đỏ.
"Có một năm tôi đi Tây Tạng tìm được nó, miếng ngọc cổ này được khảm trên bánh xe cầu nguyện, không biết đã xoay mấy trăm nghìn vòng, là một vật rất may mắn." Tạ Thanh Minh nói: "Thế nào?"
Có lẽ là nể mặt cái khóa bình an này, Trạm Hi gật đầu.
Tạ Thanh Minh yên tâm, phàm là chuyện mà Trạm Hi đã gật đầu thì chắc chắn hắn sẽ làm được.
Buổi chiều, Lâm Nguyễn gọi điện thoại nói cậu sẽ tự về, không cần Thế Ninh tới đón. Một lát sau cậu về nhà, ôm một bó hoa hồng đỏ tươi trước ngực, đem đến cho Trạm Hi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phuc-tan/1425683/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.