Edit: Dờ
Thượng Hải và Tứ Cửu Thành là hai nơi hoàn toàn khác nhau, sự phồn hoa náo nhiệt ở đây vượt xa tưởng tượng của Lâm Nguyễn, chỉ nói riêng kiến trúc đã khác xa tứ hợp viện của Tứ Cửu Thành, kiến trúc ở Thượng Hải đa dạng hơn nhiều. Kiểu Anh, kiểu Hy Lạp, kiểu Gothic, rất nhiều loại hình kiến trúc khác biệt lại được xếp cạnh nhau ở hai bên đường, hình thành nên một phong cách kỳ thú.
Mà ở ngoài nơi ấy, trong những con hẻm nhỏ thì tràn đầy hơi thở của cuộc sống dân thường, những người dân ngồi bên đường hóng gió, trẻ con chạy đuổi nô đùa, hơi nước bay lên từ ấm nước giữa mùa đông, tiếng chuông leng keng của xe đạp, họ tạo thành một bộ phận không thể thiếu của thành phố này.
Đây là tháng thứ sáu kể từ khi Lâm Nguyễn đến Thượng Hải.
Thượng Hải dường như không có mùa thu, mùa đông đến trong nháy mắt, lá cây rụng đầy đất, giẫm lên không nghe thấy tiếng vì chúng đều bị ướt. Mỗi lần như thế, Lâm Nguyễn luôn nhớ về mùa đông ở Tứ Cửu Thành, lá cây ở đó rất khô ráo, lúc giẫm lên sẽ có tiếng kêu xào xạc.
Lâm Nguyễn rất vất vả để thích ứng với mùa đông ở đây, cái giá buốt chui hẳn vào tận xương, vừa ẩm ướt lại vừa rét cóng.
Lâm Nguyễn kéo chặt áo rồi rẽ vào trong hẻm, cậu thuê một căn phòng ở hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phuc-tan/1425710/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.