Edit: Na
Ngày hôm sau, không biết Tiêu Lâu biết tin tức này ở đâu mà tung ta tung tăng chạy đến đây.
Trước lạ sau quen, lần này y vừa vào cửa gặp ông lão xong thì móc một cái hộp nhỏ ra đưa cho Ngọc Tú: "Lần trước vội vàng trở về mà không có lễ nghĩa, rất mong tẩu tử thứ lỗi.
Hộp phấn này là của cửa tiệm nhà ta bán, ta mượn hoa dâng phật tặng cho tẩu tử."
Ngọc Tú kinh ngạc rồi nhìn mắt Lâm Tiềm, thấy hắn gật đầu mới vội đưa hai tay ra nhận, cười nói: "Đa tạ Tiêu sư đệ.
Sư phụ và Tiêu sư đệ cứ ngồi thoải mái, ta đi vào bếp làm mấy món ăn, ba thầy trò đã lâu không gặp nếu không ngại thì cứ ngồi uống vài ly."
Lăng lão nhân* vừa nghe có rượu vội vàng nói: "Được được, con mau đi đi."
*Dịch ra là "ông già/cụ/lão" Lăng nghe không hay tai nên mình sẽ giữ nguyên như vậy.
"Vâng." Ngọc Tú cười và hành lễ đi ra ngoài.
Lâm Tiềm đi theo nàng đến phòng bếp, nói: "Không cần phải cho bọn họ rượu ngon đồ ăn ngon, nàng tùy ý làm hai món là được, phòng bếp chỉ toàn khói dầu nàng đừng để bị sặc."
Ngọc Tú cười nói: "Thiếp sẽ cẩn thận, chàng mau vào nói chuyện với sư phụ đi."
Lâm Tiềm gật đầu, đang định đi vào thì thấy có chút không yên tâm, quay đầu lại nói: "Để ta nhóm lửa cho nàng."
Ngọc Tú vội đẩy hắn ra bên ngoài, nói: "Chàng đừng có khinh thường thiếp, phòng bếp chính là sở trường của thiếp mà.
Nhưng mà chàng đó, đừng có bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-tuyen-chong/48959/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.