Căn viện của Chu gia ở ngay trong con ngõ nhỏ của thôn Hoa Ổ, là căn thứ hai từ cuối đếm lên, bởi vì quá khuất nên những nhà hàng xóm khác đều ở xa, nhưng lúc này nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy tới, thò đầu nhìn: "Ôi chao, đây không phải là Thu Thu sao? Sao lại ngã ở đây?!"
Thu Thu?
Lúc này Tuệ Nương mới chú ý đến khuôn mặt nam nhân kia, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống.
Trùng hợp vậy ư?
Hôm qua bà mối còn nói với nàng về Lý Thu Thu này, hắn nửa đêm canh ba lại ngã ngay trước cửa nhà nàng?
Nhắc đến chuyện uống rượu tối qua, Tuệ Nương giờ vẫn còn nghẹn một bụng lửa, Hạ Hà lấy chồng còn chưa lâu, lúc đám cưới Tuệ Nương chỉ vội vàng đưa tiền mừng không uống rượu hỉ, hôm nay mới rảnh, Hạ Hà liền gọi nàng đến nhà chồng uống rượu.
Người Vương gia rất tốt, cũng rất nhiệt tình, duy chỉ có trên bàn ăn có một bà mối họ Triệu, cứ nắm tay Tuệ Nương nói mãi, nếu thật lòng muốn giới thiệu người cho nàng thì thôi đi, nhưng nói tới nói lui chỉ toàn nhắc đến Lý Thu Thu này.
Rõ ràng là nhận lợi lộc đến đây cố ý du thuyết.
Du thuyết thì du thuyết đi, mấy tháng nay người đến du thuyết Tuệ Nương cũng không ít, Tuệ Nương cười từ chối cũng không nhắc lại, nhưng ở bàn ăn Vương gia, cứ kéo nàng ra sức du thuyết là sao chứ?
Khổ nỗi Tuệ Nương lại không tiện rời đi, đành phải nghe bà ta ca ngợi gần nửa canh giờ.
Cuối cùng Tuệ Nương vẫn cười từ chối, sắc mặt bà mối Triệu quả nhiên không đúng.
"Tuệ Nương à, phận nữ nhân cuối cùng cũng phải lấy chồng, ngươi xem ngươi ngời này không ưng người kia cũng không chịu, rốt cuộc muốn tìm người như thế nào hả?"
Tuệ Nương đã rất mất kiên nhẫn, tùy tiện ậm ừ vài câu rồi muốn đi, nhưng trước khi đi bà mối Triệu nhất định ép nàng uống hai chén rượu, về đến nhà liền ngủ say như chết.
Nhìn lại Lý Thu Thu trước mắt, Tuệ Nương còn có gì không hiểu nữa.
Lập tức, một ngọn lửa vô hình bốc lên từ đỉnh đầu Tuệ Nương.
Những người hàng xóm hoàn toàn không nhận thấy sự khác thường của Tuệ Nương, vẫn cứ xôn xao bàn tán, có người gan dạ không sợ bị vạ lây tiến lên vỗ vỗ vào người nam nhân nằm trên đất: "Ê, Lý Thu Thu, Lý Thu Thu!"
Nam nhân nằm trên đất thật ra ngã cũng không nặng lắm, chỉ là uống quá nhiều rượu, trèo tường viện không được liền ngã xuống đất, nửa tỉnh nửa mê, lúc này bị người ta vỗ tỉnh thì ngơ ngác mở mắt.
"Làm... làm gì...?"
"Ngươi uống nhiều quá rồi! Ngủ ở đây!"
Lý Thu Thu ngơ ngác nhìn xung quanh, lập tức tỉnh táo, vội vàng đứng dậy.
Vừa đứng thẳng, liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Tuệ Nương.
"Tuệ, Tuệ Nương?"
Lý Thu Thu ngây người nhìn, nói chuyện cũng lắp bắp.
Căn viện của Chu gia ở ngay trong con ngõ nhỏ của thôn Hoa Ổ, là căn thứ hai từ cuối đếm lên, bởi vì quá khuất nên những nhà hàng xóm khác đều ở xa, nhưng lúc này nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy tới, thò đầu nhìn: "Ôi chao, đây không phải là Thu Thu sao? Sao lại ngã ở đây?!"
Thu Thu?
Lúc này Tuệ Nương mới chú ý đến khuôn mặt nam nhân kia, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống.
Trùng hợp vậy ư?
Hôm qua bà mối còn nói với nàng về Lý Thu Thu này, hắn nửa đêm canh ba lại ngã ngay trước cửa nhà nàng?
Nhắc đến chuyện uống rượu tối qua, Tuệ Nương giờ vẫn còn nghẹn một bụng lửa, Hạ Hà lấy chồng còn chưa lâu, lúc đám cưới Tuệ Nương chỉ vội vàng đưa tiền mừng không uống rượu hỉ, hôm nay mới rảnh, Hạ Hà liền gọi nàng đến nhà chồng uống rượu.
Người Vương gia rất tốt, cũng rất nhiệt tình, duy chỉ có trên bàn ăn có một bà mối họ Triệu, cứ nắm tay Tuệ Nương nói mãi, nếu thật lòng muốn giới thiệu người cho nàng thì thôi đi, nhưng nói tới nói lui chỉ toàn nhắc đến Lý Thu Thu này.
Rõ ràng là nhận lợi lộc đến đây cố ý du thuyết.
Du thuyết thì du thuyết đi, mấy tháng nay người đến du thuyết Tuệ Nương cũng không ít, Tuệ Nương cười từ chối cũng không nhắc lại, nhưng ở bàn ăn Vương gia, cứ kéo nàng ra sức du thuyết là sao chứ?
Khổ nỗi Tuệ Nương lại không tiện rời đi, đành phải nghe bà ta ca ngợi gần nửa canh giờ.
Cuối cùng Tuệ Nương vẫn cười từ chối, sắc mặt bà mối Triệu quả nhiên không đúng.
"Tuệ Nương à, phận nữ nhân cuối cùng cũng phải lấy chồng, ngươi xem ngươi ngời này không ưng người kia cũng không chịu, rốt cuộc muốn tìm người như thế nào hả?"
Tuệ Nương đã rất mất kiên nhẫn, tùy tiện ậm ừ vài câu rồi muốn đi, nhưng trước khi đi bà mối Triệu nhất định ép nàng uống hai chén rượu, về đến nhà liền ngủ say như chết.
Nhìn lại Lý Thu Thu trước mắt, Tuệ Nương còn có gì không hiểu nữa.
Lập tức, một ngọn lửa vô hình bốc lên từ đỉnh đầu Tuệ Nương.
Những người hàng xóm hoàn toàn không nhận thấy sự khác thường của Tuệ Nương, vẫn cứ xôn xao bàn tán, có người gan dạ không sợ bị vạ lây tiến lên vỗ vỗ vào người nam nhân nằm trên đất: "Ê, Lý Thu Thu, Lý Thu Thu!"
Nam nhân nằm trên đất thật ra ngã cũng không nặng lắm, chỉ là uống quá nhiều rượu, trèo tường viện không được liền ngã xuống đất, nửa tỉnh nửa mê, lúc này bị người ta vỗ tỉnh thì ngơ ngác mở mắt.
"Làm... làm gì...?"
"Ngươi uống nhiều quá rồi! Ngủ ở đây!"
Lý Thu Thu ngơ ngác nhìn xung quanh, lập tức tỉnh táo, vội vàng đứng dậy.
Vừa đứng thẳng, liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Tuệ Nương.
"Tuệ, Tuệ Nương?"
Lý Thu Thu ngây người nhìn, nói chuyện cũng lắp bắp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.