Ngụy Nghiên Đài vừa định nói gì đó, Tuệ Nương đã quay người vào trong. Khi đi ra, trên tay đã xách một túi lớn hạt dưa và đậu phộng.
"Cầm lấy đi, hôm nay coi như đệ đã giúp ta một việc lớn."
Ngụy Nghiên Đài do dự một chút, rồi nhận lấy: "Đa tạ tỷ tỷ..."
Tuệ Nương nhìn đứa bé trai trước mặt, trong lòng bỗng động đậy, hỏi: "Ca ca của đệ đâu?"
Ca ca của Ngụy Nghiên Đài, là thợ đá duy nhất ở thôn Hoa Ổ, Ngụy Thạch Đầu.
Ngụy Thạch Đầu thực ra không phải tên là Thạch Đầu, mà chỉ có một chữ "Thạch", nhưng vì người quá ít nói, lại là một thợ đá, nên mọi người đều gọi như vậy. Lâu dần, đều quên mất tên thật của người ta.
Ngụy Nghiên Đài ngẩn ra: "Ca ca của ta lên núi rồi, có một nhà có người c.h.ế.t cần dựng bia đá."
Tuệ Nương rũ mắt, "Ồ" một tiếng.
Vì địa hình của hai nhà, mỗi khi Ngụy Thạch vận chuyển đá lên núi xuống núi đều đi qua cửa nhà Tuệ Nương, ầm ầm vang dội, chỉ cần nghe tiếng thì Tuệ Nương đã biết là hắn đã về, hoặc là hắn lại sắp đi.
Nhưng Tuệ Nương chưa từng nói với hắn một câu nào.
Lần đầu tiên nói chuyện, hai nhà còn suýt nữa kết thù.
Đó là tháng Bảy năm ngoái, buổi tối mưa như trút nước, lại còn sấm sét chớp giật, Tuệ Nương ở trong chăn run rẩy.
Rồi "ầm" một tiếng, hậu viện truyền đến một tiếng động lớn, Tuệ Nương lúc đó sợ mất hồn, tưởng rằng nhà mình bị sét đánh trúng.
Mãi đến một khắc sau, tiếng gõ cửa "đùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751126/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.