Tuệ Nương cũng gắp một cái nem rán, nàng cắn một miếng, nước rau dại b.ắ.n ra, đầu lưỡi tràn ngập vị tươi ngon. Tài nấu nướng của nàng không được tốt lắm, trước khi xuất giá mẫu thân nàng đã từng nói nàng, thuần túy là để lấp đầy bụng, nên lúc này lén dùng khóe mắt liếc nhìn Ngụy Thạch, muốn biết lời đánh giá của hắn.
Đáng tiếc, đối diện nàng là một tảng đá.
Ngụy Thạch không nói một lời, rất nhanh đã ăn sạch đĩa nem rán.
Ăn xong nem rán, hắn mới lặng lẽ bưng bát cháo lên, hai ba miếng lại giải quyết xong.
Suốt quá trình không nói một lời, ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích.
Tuệ Nương thán phục.
"Vị có được không?" Nàng dứt khoát hỏi thẳng.
Ngụy Thạch gật đầu: "Ngon."
"Nói dối..." Tuệ Nương lại cắn một miếng đầy căm giận.
"Kém xa bánh bao rau dại của ngươi."
Mấy cái nem rán của nàng đều bị cháy.
"Không có... Thật sự rất ngon." Giọng điệu và vẻ mặt của nam nhân đều rất nghiêm túc.
Khóe môi Tuệ Nương khẽ cong lên rất nhanh, đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.
Buổi chiều, Ngụy Thạch tiếp tục hì hục làm việc cho nhà Tuệ Nương.
Tuệ Nương thì ngủ một giấc trưa vô cùng ngon lành.
Nàng đã tính toán hết rồi, đợi khi tường viện và hồ nước được sửa xong, nàng sẽ không qua lại với người trong thôn nữa! Dù sao trong thôn cũng không có ai mua nút kết và hoa lụa của nàng.
Nàng sẽ mang tất cả ra trấn bán, kiếm tiền trực tiếp đổi thành đồ vật mang về!
Không cần phải giao thiệp với người trong thôn nữa!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751134/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.