Vương thị quay đầu, cười tủm tỉm nói với Tuệ Nương: "Tiểu cô à, thực ra không phải vì tiền... còn một chuyện nữa, phụ thân nói, tuổi của muội vẫn còn nhỏ... nếu muội thực sự ở Chu gia sống không tốt, Chu gia ở thôn chúng ta muội còn nhớ không? Tức phụ của ông ta mới mất cách đây một thời gian... Ông ta còn nhờ người hỏi thăm muội đấy..."
Nói đến đây, sắc mặt Tuệ Nương lập tức thay đổi.
Giọng của nàng cao lên: "Ồ! Hóa ra các người đang có ý đồ này! Ta đã nói rồi, sao vậy? Bây giờ ta ở Chu gia thủ tiết không còn giá trị nữa, các người muốn kiếm thêm một khoản tiền sính lễ nữa sao?! Tính toán đúng là quá tinh tường đấy! Ngươi đừng quên, lúc đó ta vì sao mới gả đến đây? Không phải là vì các người tham tiền sính lễ của Chu gia sao?! Nếu không, cái nơi xa lạ không quen không biết này, ta có cần phải gả xa đến vậy không?!"
Tuệ Nương nói xong, mắt lại đỏ hoe. Rất nhiều chuyện nàng vốn không muốn nhắc lại nữa, nhưng bọn họ lại ức h.i.ế.p người quá đáng! Ban đầu nàng đâu biết thôn Hoa Ổ là gì, Chu gia là gì, người ở đây nàng cũng không quen biết một ai cả! Hoàn toàn nhờ vào lời của bà mối và người nhà, thôn Hạnh Hoa hoàn toàn không có nhà nào đưa ra được nhiều sính lễ như vậy, Đỗ lão hán lập tức đồng ý...
Mỗi bước mỗi xa
Vương thị vội vàng: "Tiểu cô tử, không thể nói như vậy được! Chu gia kia muội cũng biết đấy, là hộ giàu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751159/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.