Sáng sớm hôm sau.
Thôn Hoa Ổ lại lục tục trở nên bận rộn.
Tề gia lại yên tĩnh một cách lạ lùng, Ngưu thị vốn luôn nấu cơm cũng không có động tĩnh gì.
Qua một lúc lâu, Chu thị đột nhiên lén lút ra ngoài.
"Nàng đã nhớ cách nói chưa? Đến thị trấn đừng mua nhầm." Là giọng của Tề Nhị Lang.
Chu thị nói nhỏ: "Nhớ rồi, nhớ rồi, yên tâm... Ta đi y quán, cứ nói là cho..."
Lời nàng ta chợt dừng lại, vì cửa Tề gia đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Người Tề gia ngẩn ra, đi đến.
Tề Nhị Lang nhìn người trước mặt, có chút ngơ ngác, phải mất một lúc lâu mới nhận ra.
"Lý Thu Thu?!"
Người đứng ở cửa chính là Lý Thu Thu, hắn ta dường như cả đêm không ngủ, có chút tiều tụy.
"Các ngươi muốn đi thị trấn mua cái gì?"
Sắc mặt Tề Nhị Lang chùng xuống: "Ngươi nghe lén?!"
Lý Thu Thu xua tay: "Ta không cố ý, nhưng... thứ mà ngươi muốn, nhà ta có."
Tề Nhị Lang ngẩn người, Chu thị cũng ngẩn người.
"Ngươi muốn gả Tề Hiểu Hiểu đi càng sớm càng tốt đúng không, ta có thể giúp ngươi. Nhưng, ta có một điều kiện."
Tề Nhị Lang không biết người này từ đâu xuất hiện, nhưng liếc nhìn cái chân bị thương của hắn ta, liền bình tĩnh lại: "Được, ngươi nói đi..."
……
Hàn thị trong mấy ngày nay bận c.h.ế.t đi được, không vì gì khác, vì phải phối giống cho heo nhà mình.
Lý gia quả thật coi như giàu có.
Từ năm Lý Thu Thu ra đời, Lý gia đã phất lên như diều gặp gió, sống một cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751184/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.