Tuệ Nương vừa một giấc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Ngụy Thạch đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, chỉ đợi nàng thức dậy.
Nàng mặc quần áo, khéo léo chải tóc rồi đi ra ngoài, khi đối mặt với Nghiên Đài ở khoảnh sân, nàng vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng tiểu Nghiên Đài thì rất vui vẻ.
“Tỷ tỷ, tỷ ngồi đây nhé!”
Tuệ Nương cười đáp lời.
Nghiên Đài sắp xếp chỗ cho nàng xong thì đi vào phòng bếp giúp ca ca. Tuy nhiên, cậu đi đến cổng viện thì đột nhiên dừng chân, nhìn về phía chân núi.
“Tuệ tỷ tỷ, hình như người thân nhà tỷ đến...?”
“Người thân?”
Tuệ Nương khựng lại, lập tức đứng dậy đi tới, nhìn ra ngoài, Tuệ Nương sững sờ.
“Bọn họ đến làm gì chứ?!”
Ngụy Thạch cũng từ phòng bếp đi ra, nhìn xuống, là hai người lần trước.
Tuệ Nương sa sầm mặt: “Đây là đâị ca đại tẩu của ta, không biết vào thời điểm này bọn họ đến làm gì!”
Ngụy Thạch: “Đi hỏi xem sao, chúng ta đoán cũng không ra.”
Tuệ Nương miễn cưỡng gật đầu.
Ngụy Thạch dặn dò Nghiên Đài trông nhà cẩn thận, rồi cùng Tuệ Nương xuống núi.
Người đến quả nhiên là Vương thị và Đỗ Hữu Điền, hai người đang đi đi lại lại trước cửa nhà Tuệ Nương.
Vương thị gõ cửa không thấy ai đáp, vẫn còn lẩm bẩm: “Sao không có ai thế...? Đi ra ngoài rồi à?”
“Các người làm gì đấy?” Âm thanh của Tuệ Nương đột nhiên truyền đến, Vương thị và Đỗ Hữu Điền quay đầu lại, liền nhìn thấy Tuệ Nương cau mày đứng cùng Ngụy Thạch.
Vương thị sững sờ, vội vàng cười tiến lên: “Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751195/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.