Ngụy Thạch dẫn Tuệ Nương và Hạ Hà rời đi.
Khi Hạ Hà chạy ra khỏi thôn Hoa Ổ, nàng ta đánh xe la của Vương gia. Con người khi ở trong tuyệt cảnh thường có một sự hung hãn, nhưng khi sự hung hãn đó qua đi, nỗi sợ hãi lại như thủy triều dâng lên cuồn cuộn.
Tuệ Nương cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người ngồi trên xe la, Ngụy Thạch phi xe nhanh như bay.
Mỗi bước mỗi xa
“Ngụy Thạch… chàng định đưa ta đi đâu… rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Vết thương trên người Ngụy Thạch đã được xử lý đơn giản, nhưng cả người hắn cũng không được khỏe lắm. Tuy nhiên, hắn không biểu lộ ra, chỉ nói: “Đi huyện thành.”
“Huyện, huyện thành?”
Ngụy Thạch ừ một tiếng: “Lát nữa đến nơi ta sẽ giải thích với nàng.”
Tuệ Nương: “Vậy, vậy vừa nãy Chu Võ…?”
Thi thể của Chu Võ đã bị Ngụy Thạch kéo vào rừng chôn cất, nhưng rất sơ sài, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện.
Lúc này, Hạ Hà bỗng nhiên bật khóc: “Ngụy đại ca, huynh đưa ta đến nha môn đi, ta, lương tâm ta không được yên…”
Nàng ta bụm mặt, cánh tay lộ ra ngoài xanh tím từng mảng, còn có không ít vết thương trầy da.
Có thể thấy Vương Vĩnh Thành đáng c.h.ế.t đã hành hạ nàng ta như thế nào.
Ngụy Thạch: “Không sao, cứ bố trí ổn thỏa đã, chuyện sau này hẵng nói…”
Bố trí ổn thỏa ư?
Tuệ Nương tâm loạn như ma, bọn họ còn có thể bố trí ổn thỏa được sao?
Từ thôn Hạnh Hoa đi về phía bắc một trăm dặm là huyện Khánh, Tuệ Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751208/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.