Sáng sớm hôm sau.
Thôn Hữu Phúc nhỏ bé bỗng chốc trở nên náo nhiệt!
Đan Nương ra tay, trang điểm cho Tuệ Nương đến mức nàng không còn giống nàng nữa. Hạ Hà cũng kinh ngạc tột độ: “Tuệ Nương tỷ, tỷ thật sự rất đẹp!”
Tuệ Nương bình thường cũng sẽ trang điểm, nhưng chưa từng trang điểm đậm như vậy, tự nhiên có chút không quen: “Đẹp không…?”
“Đẹp chứ!” Đan Nương và Hạ Hà đồng thanh nói.
“Đảm bảo lát nữa thợ đá Ngụy nhìn thấy sẽ không rời mắt được đâu.”
Vành tai Tuệ Nương hồng hồng, Đan Nương cười che khăn cô dâu cho nàng.
Bên ngoài, Ngụy Thạch đã đến rồi.
Ở cái thôn hẻo lánh này, cũng chẳng có tục rước dâu gì cả, nhưng dù sao cũng là tân lang quan, vẫn phải bị đám nam nhân bên ngoài cố ý làm khó một chút.
Sáng sớm, Tiểu Nghiên Đài cũng đã về rồi, cậu tinh thần phơi phới, trước n.g.ự.c cài một bông hoa đỏ lớn đứng trước mặt ca ca, còn có tư thế như muốn giúp Ngụy Thạch chống đỡ.
Người trong thôn cười vang. “Vội vàng rước tân nương tử như vậy không được đâu! Thợ đá Ngụy, nghe nói ngươi khỏe lắm, hay là đến vật tay một trận đi!”
“Lát nữa không uống hết vò rượu này thì không được vào đâu!”
Các nam nhân bên ngoài hò reo, Ngụy Thạch cũng cười ha ha, phối hợp với mọi người.
Hạ Hà cười nói: “Ta ra xem sao!”
Đan Nương kéo nàng ta lại: “Muội đừng hóng hớt nữa, muội giấu một chiếc giày của Tuệ Nương đi!”
“Sao lại thế ạ?” Hạ Hà và Tuệ Nương mở to mắt.
“Ôi chao… Ta nói hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751211/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.