Editor: Calcium
Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu xuống hai người qua lớp cửa kính. Hoắc đại công tử nói chuyện ngày càng trở nên rối rắm, chỉ một câu đền đáp bằng thân thể đã khiến cho Diệp Hà Thanh im lặng, ngón tay đặt trên ghế xe lặng lẽ gãi gãi.
Hoắc Kiệt khiến cho Diệp Hà Thanh nằm nhoài úp sấp nhoài người vào lồng ngực hắn, hai cánh tay dễ dàng ôm trọn cậu, trên chóp mũi truyền tới một mùi thơm của dầu gội hương cam quýt nhẹ nhàng khoan khoái.
Diệp Hà Thanh mặc một chiếc áo ba lỗ đã được hai năm tuổi vì vậy chất lượng vải đã mỏng dần theo năm tháng, Hoắc Kiệt lại rất hưởng thụ cảm giác ôm ấp này. Cách lớp áo mỏng manh ấm áp ấy, có cảm giác Diệp Hà Thanh không giống như cậu thường xuyên vận động vậy, vốn đã gầy rồi, chạm vào còn cảm giác khá mềm mại, dk thích tới nỗi không muốn buông đôi tay mình.
Diệp Hà Thanh bị chạm tới mức ngứa ngáy, bật cười thành tiếng, đôi tay cậu đặt dưới ghế bắt đầu cào loạn chậm rãi đưa tay ôm lấy gáy Hoắc Kiệt, ôm lấy hắn rồi nhẹ giọng nói: "Hoắc ca, đừng làm thế nha."
Hoắc Kiệt nghiêng mặt, hơi thở lập tức phả vào tai Diệp Hà Thanh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Anh vừa nói là sự thật, nợ phải để anh trả, cho dù là tiền hay là người, tiền của anh em lấy, người của anh em cũng phải lấy."
Diệp Hà Thanh lẩm bẩm: "Làm gì mà khoa trương vậy chứ."
Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, có đau đớn tới mức nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-tu/1722247/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.