Editor: Calcium
Diệp Hà Thanh đứng ngẩn người ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, ánh mặt trời sáng ngời gay gắt tới nỗi cậu không mở nổi mắt, nhìn xe cộ trên đường chạy tới chạy lui, tư duy có chút hỗn độn.
Cậu thậm chí còn sản sinh ra ảo giác, ma xui quỷ khiến đi ra giữa đường, mặt trời thì đang tỏa nhiệt trên đỉnh đầu thì bỗng nhiên có người dùng toàn bộ lòng bàn tay che trước trán cậu, dễ dàng kéo cậu qua một bên đường.
Diệp Hà Thanh ổn định lại thân hình hơi lắc lưu, đôi mi dài ẩm ướt dần xốc lên, đồng tử đen nháy phản chiếu một màu đỏ chói mắt hơn cả ánh nắng mặt trời.
Bàn tay Hoắc Kiệt đang che trên đỉnh đầu Diệp Hà Thanh chuyển hướng xoa xoa trán cậu, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đôi lông mi đen dài hơi nhíu lại, dk xoa bóp cái cằm nhọn của cậu, nâng khuôn mặt trắng nõn lên nhìn kỹ bên trái rồi bên phải, phun ra hơi nóng phả vào chóp mũi Diệp Hà Thanh, vừa nóng vừa ngứa, đồng thời mang theo hơi thở thanh đạm ngọt, hẳn là Hoắc Kiệt vừa ăn kẹo xong.
Giọng điệu Hoắc Kiệt có chút không vui: "Em đang làm cái gì vậy hả?"
Diệp Hà Thanh trong thời gian ngắn không kịp thích ứng, Hoắc Kiệt liền chỉ tay một cái, thanh âm lãnh khốc: "Em chạy ra giữa đường làm cái gì?"
Rỏ hoa quả trên tay Diệp Hà Thanh rơi rụng đầy đất, ánh mắt tan ra dần tụ lại trên người Hoắc Kiệt, đối mặt với sự chất vấn của hắn thế mà cậu không dám ngẩng đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-tu/1722285/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.