Editor: Calcium
Đèn đường ấm áp chiếu lên sườn mặt Diệp Hà Thanh, chiếu đến cả mồ hôi đang chảy trên cổ cậu. Cậu vừa thở dốc, vừa sợ hãi mà thỉnh thoảng quay lại phía sau nhìn, chiếc xe kia vẫn còn ở phía sau, Trương Dương dường như rất quyết tâm, so với mấy tấm quảng cáo chữa bệnh vảy nến dán trên cột đèn còn ngoan cố khó dứt hơn.
Diệp Hà Thanh nuốt một cái cho thông cổ họng, tầm mắt hướng về phía Hoắc Kiệt: "Cảm ơn anh."
Cậu có nhớ mang mang hình như hôm qua Từ Tư Lễ có nhắc đến tên đối phương.
Lần đầu tiên khi Hoắc Kiệt gặp gỡ cậu thì hình như không thích cậu lắm, nhưng lúc ở bệnh viện hắn lại kín đáo đưa cho cậu hai viên kẹo, ngày hôm nay lại đồng ý ra tay giúp đỡ, có thể thấy đây là một người tốt, lúc trước có thể là cậu hiểu sai.
Hoắc Kiệt miễn cưỡng liếc mắt qua, lơ đãng hỏi: "Gây chuyện?"
Diệp Hà Thanh vội vã lắc đầu, cậu cho rằng việc tư thì không cần thiết phải nói cho người ngoài nghe, những việc này đối với người không quen không biết trước mặt đều không quá quan trọng. Đối phương nhìn như lơ đãng không để tâm nhưng khí thế của hắn lại khiến cậu cảm thấy không nói thì hình như không ổn lắm.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu nói: "Hắn quấy rầy tôi." Hai từ "quấy rầy" đã bao hàm rất nhiều ý tứ, lôi kéo con người ta vào những suy nghĩ viển vông.
Hoắc Kiệt cười mà như không cười, ý tứ dưới đáy mắt hàm xúc mịt mờ không rõ.
"Hắn làm thế với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-tu/1722294/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.