Editor: Calcium
Tiết học ngữ văn, những người nhìn không giống học sinh bắt đầu lục tục vào lớp, Diệp Hà Thanh bị kẹt trong đám người nhìn qua có hơi đột ngột. Tuổi cậu còn nhỏ, khuôn mặt lại tinh xảo, nếu không phải bị què một chân thì có khi người khác còn tưởng cậu là một vị tiểu thiếu gia nhà giàu nào đó, mục đích muốn tìm niềm vui mà tới đây trải nghiệm khó khăn của nhân gian.
Suốt một năm học vừa qua từ trên xuống dưới, mọi người đều đã hiểu rõ thân phận của cậu vốn chẳng có gì đặc thù cả, hơn nữa trong lớp này không phải chỉ có mình Diệp Hà Thanh là học sinh bị khuyết tật, trong lớp còn có vài người không phải bị cụt tay thì là người bị gãy chân, phần lớn đều là những người không được học nhiều nên tới công trường dựa vào sức lực làm công nhân, sau đó bị tai nạn lao động rồi mang thân thể tật nguyền cả đời.
So với bọn họ mà nói thì Diệp Hà Thanh chỉ bị què một chân, vẻ đẹp ngoại hình vẫn còn đó, cậu thường xuyên an ủi bản thân, trên thế giới này còn rất nhiều người bất hạnh hơn cậu, cậu căn bản không cần phải canh cánh trong lòng, kiếm tiền nuôi Tiểu Chiếu mới là chuyện quan trọng đối với cuộc sống của cậu.
Thầy giáo phụ trách giảng dạy môn ngữ văn là một người đàn ông trung niên tính khí rộng lượng, trên sống mũi luôn đeo một chiếc kính lão, có lẽ do quá dễ tính nên cũng quen bị bắt nạt, các học sinh trong lớp cũng thường không tập trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-tu/1722302/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.