124.
Câu đầu tiên mà Đoàn Tử học được là “Cha”
Hắn lặp đi lặp lại trên miệng, thấy ai cũng gọi “Cha.”
Vĩnh Thọ Cung tắt đèn sớm.
Ta để nguyên quần áo nằm xuống, chưa kịp ngủ thì đã nghe thấy cửa phòng kẽo kẹt bị đẩy ra.
Gió lạnh tiễn vào, ta mở mắt ra định kêu lên.
“Tiểu Quất Nhi,” Giọng nói quen thuộc mà xa lạ dừng lại trong tai ta. Thoáng chốc hốc mắt của ta đã đỏ, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống ôm chăn rụt về phía sau.
Trong bóng đêm, Lý Quân Khoát nâng đầu gối, một chân quỳ lên sập, nhẹ bò vào trong tìm ta. Cánh tay dài vừa với ra đã ôm ta vào ngực.
Trên người hắn có cái lạnh phong sương, khiến cho ta cảm thấy lạnh thấu xương.
Ta đ.ấ.m n.g.ự.c hắn, cắn chặt môi, nước mắt ướt nhẹp vạt áo trước của hắn.
“Tại ta, Tiểu Quất Nhi là trách ta lắm.” Lý Quân Khoát hôn lên môi ta, lời nói đứt quãng nỉ non lên tiếng, “Ta biết nàng nhớ ta, lại giận ta, bỏ mặc nàng ở Vĩnh Thọ Cung lâu như thế.”
“Nhưng mà Tiểu Quất Nhi, ta tình nguyện để nàng trách ta, cũng không muốn để nàng bị liên lụy vào mọi chuyện, chỉ mong nàng và con yên ổn, đừng bị dính vào những việc vặt quấn thân, tiền triều nhiễu loạn, hậu cung tính kế đều không cần liên quan đến nàng, đây là hạ hạ sách.”
Lải nhải không thôi, hắn giống như nói những lời âu yếm nửa năm nói cho ta nghe.
Từ giãy giụa biến thành thuận theo.
Nức nở lại vẫn nức nở.
Ta vùi đầu vào cổ hắn, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319490/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.