🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

88.

Tục ngữ nói, da dày thịt béo đánh thế nào cũng được.

Ta ở cữ hơn một tháng, Lý Quân Khoát sau khi hạ triều thì chỉ tìm tới cung của ta.

Chúng ta giấu người khác, trộm mở một khe cửa sổ.

Lý Quân Khoát nâng một cục băng, ta đặt tay ở trên đó để cảm nhận sự lạnh lẽo.

Ta chỉ muốn dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, nhưng vẫn cố gắng khắc chế mà nhịn xuống.

Băng hóa thành nước, tay của Lý Quân Khoát đỏ rực.

Ta ôm chăn cười khanh khách.

Sự buồn bực lo lắng lúc trước lại hóa thành hư không.

Có lẽ ta đúng là thích hợp sinh hoạt ở đây, rốt cuộc Tử Cấm Thành cũng có rất nhiều điều tốt đẹp, có vô cùng nhiều lợi ích nhỏ, chỉ cần biết thỏa mãn, thì vẫn có thể tiếp tục tiếp tục hạnh phúc mỹ mãn.

89

Ta hết ở cữ, mọi người rốt cuộc được phép tới thăm ta.

Thần Phi dựa trên giường nệm ăn dưa hấu, Tần Đáp ứng thêu yếm cho Tiểu Đoàn Tử, Hoàng Hậu lại không dễ chịu, đóng cửa không ra ngoài từ rất lâu rồi.

Tiểu Đoàn Tử bị ta ôm trong ngực, đôi mắt của nó giống ta, tròn xoe.

Thần Phi dùng xiên dưa hấu để trêu nó, nó nhìn chằm chằm, miệng cười toe toét, nước miếng chảy ròng ròng.

Thần Phi so với nó xem ai có thể mở mắt lâu hơn không nháy mắt, đến cuối cùng thì ai da ai da mà sai cung nữ vò đầu cho nàng.

“Tính tình này của đại hoàng tử, đưa đến Tây Bắc hai năm là có thể huấn luyện được một con Hải Đông Thanh cho mình rồi.” Thần Phi cười mắng, “Dù sao mắt của bổn cung cũng không bằng mắt của hắn.”

“Hải Đông Thanh là cái gì?”

Ta tới từ một huyện thành rất nhỏ, chỗ đó chỉ có chim tước và chim yến.

Thần Phi lộ vẻ xa xăm, từ bên hông cởi xuống một miếng ngọc bội đưa cho ta: “Là một loài ác điều vĩnh viễn được tự do.”

Trên ngọc bội có khắc một con chim đang giương cánh bay, chỉ ít ỏi vài nét khắc, cũng không tinh tế, nhưng có lẽ bởi vì nó quá qua loa, nên ta đoán đây là Hải Đông Thanh.

Ta coi như trân bảo, nhét vào trong tã lót của Tiểu Đoàn Tử.

Thần Phi rất hào phóng, nhưng bình thường chỉ giới hạn trong vàng bạc châu báu.

Có một vài đồ vật người khác không chạm vào được.

Trong lúc chúng ta nói chuyện, Tần đáp ứng đã thêu xong yếm, từ trước đến giờ nàng chưa khoe ra tay nghề này, đến khi nàng làm thật, đúng là không hề kém cỏi so với thợ thêu lành nghề là bao.

Ánh mắt của nàng đảo quanh ngọc bội và yếm, ngượng ngùng nói: “Quà tặng này không quý trọng bằng quà của Thần Phi nương nương, tỉ tỉ đừng ghét bỏ.”

“Không chê.” Ta vui cười hớn hở nhận lấy, “Ta không biết thêu.”

Tần Đáp ứng cong cong mi mắt: “Nếu tỉ tỉ muốn học, ngày mai muội sẽ đến dạy tỉ.”

“...” Thật ra ta rất lười, nhưng không muốn phụ lòng tốt của Tần Đáp ứng, ta trịnh trọng gật đầu, “Lần sau nhất định sẽ học.”

Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương

Cùng nhau nói chuyện phiếm trong giây lát, mặt trời đã chuyển về Tây, ánh nắng chiều trải dài, hai người cáo từ.

Tần Đáp ứng đi sau Thần Phi vài bước, nhét vào trong tay áo của ta một cái túi thơm.

Nàng cười cười, xót xa.

Chóp mũi ta ngửi được mùi thuốc quen thuộc.

“Từ lúc Hoàng tử chưa sinh ra nàng đã sớm chuẩn bị, giúp tỉ an thần.”

Khóe mắt của Tần Đáp ứng đỏ ửng, chớp vài cái lại giống như không còn dấu hiệu gì nữa, hành lễ với ta, rời đi giống như đang chạy trốn. Ta nắm chặt túi thơm, mặt trời lặn dần, tiếng ve kêu dần tắt.

Ta nhìn tới hướng kia hít hít: “Nếu thật sự có lòng, nên tự mình đưa tới!” “Nương Nương.” Tần Hòe gọi ta, phá vỡ suy nghĩ của ta, hắn vẫy tay.

Ta đi qua đó, hắn lấy ra hai chiếc khăn gấp ngay ngắn: “Đây là Hoàng Hậu nương nương đưa cho ngài.”

‘?”

“Lần trước tới thăm ngài, nhờ ta chuyển giao”

“Vậy sao đến giờ mới đưa cho muội?”

Tần Hòe quay mặt đi, hung dữ nói: “Bận quá, quên mất!”

“...” Ta ngoan ngoãn nhận lấy, đi được nửa đường hồi cung mới nhớ ra, nổi giận đùng đùng quay đầu lại, “Tần Hòe, đừng gạt người! Ngày nào huynh cũng lắc lư trước mặt muội, không có gì bận bịu cả.”

Đã lừa gạt rồi, còn hung dữ với ta?

90.

Ngày đại hoàng tử trăng tròn, Hoàng Thượng dự định tổ chức gia yến.

Phụ thân của Thần Phi vừa dịp hồi kinh báo cáo công tác, đưa tiểu nữ nhi lớn lên ở Tây Bắc của ông ấy cùng về theo.

“Muội muội của Thần Phi tỉ tỉ là người như thế nào?”

Khi Lý Quân Khoát tới ăn trưa trong cung của ta thì nhắc đến việc này, ta tò mò hỏi một câu.

Từ xưa tới nay Thần Phi không giống với những nữ tử khác ở kinh thành, muội muội của nàng chắc là cũng không bình thường, giống như là ở Tây Bắc thì hoa cát cánh không mọc được, mà ở Kỳ Huyện lại không nuôi được Hải Đông Thanh.

Lý Quân Khoát ôm Tiểu Đoàn Tử, thằng bé nặng trĩu, có xu thế phát triển bề ngang, thế mà trong mắt hắn thấy toàn những điều tốt đẹp.

“Kiêu dũng thiện chiến.” Lý Quân Khoát rũ mắt, “Nàng từng tập kích địch doanh vào ban đêm, c.h.é.m hai mươi cái tai của địch, ầm ĩ muốn mang về kinh thành để làm quà sinh nhật cho tỉ tỉ của nàng.”

“Có đưa về không?” Ta vừa nghe đã thấy run run.

Sợ có lúc nào đó ở trong cung của Thần Phi vô ý đụng vào mấy chai lọ vại bình, bên trong có chứa lỗ tai người.

Hồi ta mười lăm tuổi, khi bị mẹ sai đi thịt gà đã có thể làm cho một phòng bắt tung tóe cả lông gà với máu. Thế mà vẫn còn giỏi hơn đại ca của ta, huynh ấy còn không dám chạm vào những loài có mỏ nhọn.

Đúng là không phải người một nhà thì không vào một cửa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.