56
Ta không tới tay không, mà mang theo chút lễ mọn.
Hơn nữa, ta hiền lành, người trong cung đều nói ta vừa hiền lành vừa tốt tính, Lưu Hầu tuyển cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nhìn về phía ta.
Ta giật mình.
Nàng rất giống ta, nhưng tuổi của ta nhỏ hơn nàng, có lẽ nên nói ta giống nàng?
Đôi mắt của nàng có hình dạng giống của ta, chỉ là màu mắt đậm hơn nhiều, lại có thêm chút sắc bén thâm thúy. Mà ngũ quan của nàng cũng giống ta đến bảy tám phần, nhưng chóp mũi của ta nhỏ và tròn vểnh lên một chút, mũi của nàng lại vừa thẳng vừa cao, ngũ quan lớn hơn.
Cái không giống nhất là đôi môi, môi trên của ta mỏng, môi dưới dày, chóp môi rõ ràng, mà nàng là môi mỏng lãnh đạm.
Cái này khiến cho nàng khi không cười toát ra một tia khắc khổ.
Mà ta, giống như… cô gái ngốc nhà địa chủ.
Ta nhìn nàng, nàng cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt đen láy làm lòng ta lộp bộp một chút.
Nàng đột nhiên cười: “Hóa ra khuôn mặt ta và nương nương thật sự rất giống.”
Nàng giống như ta đã trưởng thành.
Ta ngồi cùng với Lưu Hầu tuyển trên đệm mềm, đệm mềm kia rất giống như lót giường trong nhà khi ta còn bé, hơi thô ráp, lại khiến ta nhớ đến mẹ và huynh trưởng. Đặc biệt là vải dệt trên người Lưu Hầu tuyển, hình như khi ta tiến cung cũng mặc một bộ giống thế này, nhưng ta mặc màu lam nhạt, còn nàng mặc màu xanh lá sen.
Khi nói chuyện phiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319537/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.