14.
Sau khi thị tẩm ta đúng làđược thưởng không ít đồ vật, phủ nội vụ suốt đem đem than đến cung của ta.
Ta được đặc biệt cho phép không cần phải tới thỉnh an Hoàng Hậu, người khác nghị luận ta sắp được sủng rồi, còn chưa kịp tới nịnh bợ ta, ngày hôm sau Hoàng Đế lại lật thẻ bài của Lệ Tần, một tháng sau cũng không tới tìm ta.
Có lẽ từng sọt than kia chính là để ám chỉ với ta, không cần tới, trong phòng của ngươi cũng ấm áp rồi.
Ta trông đợi ngóng nhìn ngoài cửa, ngày đầu tiên chờ, ngày hôm sau chờ, ngày thứ ba ta không chờ nữa.
Cũng đúng, mỹ nhân trong cung nhiều như vậy, mà Hoàng Đế lại chỉ có một.
Đối với ta hắn là đặc biệt nhất, nhưng đối với hắn, ta chỉ là một đóa hoa dại bình thường trên tường đỏ mà thôi.
Mất công ta sau khi trở về cung phải khổ tâm tìm lại ký ức, tìm ra rất nhiều sự việc thú vị thời thơ ấu, nếu mà hắn lại đến tìm ta, ta sẽ kể lại cho hắn nghe.
Thật sự đáng tiếc.
15.
Hoàng cung rất lớn, chỉ có Ngự Hoa Viên ta cũng có thể đi mất nửa ngày, mùa đông không có hoa gì nở, mọi người thích đi rừng mai.
Ta cũng đi, những nương nương khác ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Nói thật, người này một câu người kia một câu, nói toàn lời sắc bén, bóng gió mịt mù (7),dù sao cũng không có mấy lời nói hay.
Đúng thế, trong cung này có thể có mấy người là tỉ muội thật sự? Dù sao ta cũng chẳng quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319548/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.