Tại Ngũ Liên sơn.
Nơi Vong Hải lâu trên đỉnh Vọng Hải phong, bầu không khí thật cô tịch. Vu Phong, Châu trưởng lão và bang chúng Cái bang đều không nói với nhau một lời.
Bây giờ đã vào gần trưa ngày thứ sáu, Vu Phong đang tuyền cho Tái Thời Thiên hơi chân khí sau cùng.
Nếu như nửa đêm hôm nay Phi Mao Cước Trần Phong không mang bình Lao Sơn Thánh Thủy tuyền về kịp thì khó mà bảo toàn sinh mạng cho Tái Thời Thiên cho nên lòng ai náy đều nóng như lửa đốt mong Trần Phong mau quay trở về.
Giờ Ngọ đã qua, đệ tử Cái bang thì thầm bàn luận :
- Tại sao sư đệ giờ này vẫn chưa về?
- Cái danh hiệu Phi Mao Cước coi như tiêu rồi.
- Lao sơn cảnh đẹp mê người, e rằng y vẫn còn lưu luyến.
Vu Phong, Châu trưởng lão đều im lặng không nói, tuy vậy ai nấy đều lo lắng vô cùng, hy vọng Trần Phong mau quay trở về.
Lúc này Vu Phong ngước nhìn sắc trời, đoạn quay sang nói với Châu trưởng lão :
- Xin ngày chuẩn bị cho ta một chậu lớn tuyết thủy nơi Ngũ Liên sơn, lại đi mang về cho ta một cây Linh chi để sẵn trong phòng đóng cửa lại để ta tùy ý sử dụng.
Châu trưởng lão nghe vậy vội hạ lệnh cho Cái bang đệ tử lập tức thi hành, lúc này thời gian cực kỳ quý báu.
Chỉ một lát sau Cái bang đệ tử đã về bẩm báo :
- Bẩm trưởng lão Ngũ Liên sơn tuyết thủy đã đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-ba-dao/2422583/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.