Tiêu Dật cười bảo :
- Nếu như ta cứ khăng khăng một mực không chịu nhận là đã cầm kiếm phổ thì sao?
Tiểu Lạc điềm nhiên đáp :
- Nếu như ngươi không chịu thừa nhận thì quả thật ta cũng chẳng có cách nào khác.
Tiêu Dật thoáng mỉm cười hài lòng, chợt nghe Tiểu Lạc nói tiếp :
- Vậy thì đành phải lột tung y phục của ngươi rồi tìm kiếm khắp châu thân ngươi mới thôi.
Tiêu Dật tức giận xanh mặt :
- Mi dám...
Tiểu Lạc vẫn mỉm cười :
- Ta không dám à, cũng không cần như vậy, bởi vì ngươi đã ngoan ngoãn giao kiếm phổ ra rồi.
Tiêu Dật sa sầm nét mặt :
- Cái gì mà ngoan ngoãn, ta thấy nhị vị cô nương tội nghiệp nên ta mới giao kiếm phổ ra đó, ngươi nên nhớ rằng nếu như ta không giao kiếm phổ ra, thời hạn một tháng qua đi thì ngươi phải đưa cái đầu ngươi cho Vu tiền bối rồi.
Tiểu Lạc đang định nói nữa thì Ôn Di đã vội ngăn lại :
- Thôi được rồi, dù sao thì chuyện này chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi.
Nhu Di vội lên tiếng :
- Không được, Nga Mi thập tam thức là võ công đặc dị của bản môn. Tiêu Dật đã lấy trộm, theo môn qui của bản môn nhẹ nhất cũng phải phế bỏ võ công của mình mới được tha.
Ôn Di vội ngăn lại :
- Muội muội không nên quá đáng như vậy, có lẽ Tiêu Dật chưa xem qua cuốn kiếm phổ này đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-ba-dao/2422590/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.