Tiểu Lạc cười bảo :
- Sư phụ à, nếu người cảm thấy như vậy là thiệt hại nhiều quá thì bây giờ hối vẫn còn kịp, đồ nhi vẫn có thể đem nội lực hoàn trả lại cho người được.
Vu Phong mỉm cười đáp :
- Ngươi biết tính ta rồi mà, phàm vật gì đã tặng đi rồi sẽ không bao giờ thu hồi lại đâu.
Tiểu Lạc liền nói :
- Vậy chẳng phải là sư phụ chịu thiệt hại hay sao?
Vu Phong bình thản đáp :
- Cũng chưa chắc đâu, đợi khi ngươi đánh bại Ngã Thị Ngã rồi, lúc đó ta có đòi nội lực lại cũng còn chưa muộn.
Tiểu Lạc mỉm cười :
- Giả như đồ nhi đánh không lại Ngã Thị Ngã, bị y giết rồi thì sao, há chẳng phải là sư phụ bị lỗ vốn hay sao?
Vu Phong vung tay quạt vào miệng Tiểu Lạc :
- Hừ, tại sao chưa giao đấu mà mi lại ăn nói xui xẻo vậy?
Tiểu Lạc nghiêng đầu tránh né, đoạn cười hì hì nói :
- Đồ nhi đùa vui đó mà, các vị tiền bối đây kỳ vọng vào đồ nhi, nếu như không tận lực để mất mạng thì chẳng phải là làm phí công các vị tiền bối hay sao?
Vu Phong bực bội bảo :
- Cái đầu của ngươi hôm nay làm sao vậy, cái miệng hễ mở ra là nói chuyện không hay?
Tiểu Lạc vội lên tiếng :
- Đâu có, đồ nhi cũng còn chưa chán sống mà, hì hì...
Vu Phong nghiêm giọng :
- Nếu như chưa chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-ba-dao/2422599/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.