Trầm Hàn hít một hơi thật sâu, rót ly cà phê bưng qua cho Thạch Qua, vẻ mặt thập phần ôn hòa nói: “Làm ấm tay đi, ngoài trời rất lạnh.”
Thạch Qua thoải mái tiếp nhận, lại cười nói tiếng cảm ơn.
Trầm Hàn hỏi: “Sao cậu lại muốn đến công ty này làm việc?”
Thạch Qua trả lời rất chuyên nghiệp: “Không phải nói công ty này phúc lợi rất tốt sao? Vậy nên tôi muốn tới thử.”
Trầm Hàn chà xát tay: “Ý tôi không phải như vậy, tôi là đang nghĩ tới gia đình cậu. . . . .”
“Ba mẹ tôi cũng muốn tôi rèn luyện thêm.”
“Rèn luyện rất tốt, người trẻ tuổi phải chăm chỉ rèn luyện.” Trầm Hàn gật gật đầu.
Thạch Qua tiếp tục nói: “Quan trọng nhất là nhìn thấy tên người phỏng vấn là anh. Lúc đầu tôi không biết có phải là trùng tên hay không, chỉ ôm vận may đến nhìn thử xem, thật không nghĩ tới đúng là anh thật.”
Trong lòng Trầm Hàn lộp bộp một tiếng, thầm kêu xong rồi, quả nhiên! Hắn nói: “Thạch Qua a, chuyện của chúng ta đã qua lâu lắm rồi.”
Thạch Qua nhìn hắn, sau đó gật gật đầu.
Trầm Hàn cố gắng giảng giải hàm súc: “Kỳ thật cậu cũng biết tôi là người thế nào, cậu không cần đối với tôi. . . . . . có ý kia. Cậu hiểu không?”
Thạch Qua vui vẻ nói: “Anh không cần phải lo lắng, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nhìn một chút người cuối cùng đứng bên cạnh anh là người như thế nào? So với tôi có tốt hơn hay không, ít nhất để tôi cảm thấy cam tâm tình nguyện bị vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-mo-chien-tranh/1946341/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.