Sau khi ăn cơm xong Phương Kỳ đi về, Trầm Hàn rốt cuộc chịu không nổi tinh thần văn nghệ của Thạch Qua.
Trầm Hàn cũng có chút xấu hổ, hắn không biết nói cái gì mới tốt. Nhớ năm đó lúc mình theo đuổi Thạch Qua tinh thần không ổn định không biết có lây qua cho hắn không? Trầm Hàn không khỏi nghĩ, không phải là Thạch Qua trả thù mình đó chứ
Thạch Qua nhìn ra Trầm Hàn không được tự nhiên, cũng không muốn làm cho Trầm Hàn khó xử, bèn nói có việc phải đi trước .
Trầm Hàn dưới đáy lòng hoan hô vạn tuế, mặt ngoài vẫn ra vẻ đứng đắn cười đáp: “Đi đường cẩn thận, ngày mai gặp.”
Thạch Qua cười cười: “Đừng quên hai ngày sau cho tôi câu trả lời thuyết phục.”
Nụ cười của Trầm Hàn cứng lại, hữu khí vô lực đáp: “Được rồi.”
“Vậy bye bye.”
“Bye.”
Thạch Qua vừa đi Trầm Hàn liền phấn khởi. Tiếp theo mình phải đi đâu đây?
Chậc, đi shopping cũng không tệ.
Mua mấy bộ đồ mới với vài đôi giày cũng được lắm.
Lúc đi shopping Trầm Hàn phát hiện tất cả cửa hàng đều chuyển sang bán thời trang mùa xuân rồi, một mùa xuân nữa lại chuẩn bị đến.
Lúc chạng vạng mặt trời lặn, gió thổi qua thật lạnh.
Trầm Hàn nhìn đống quần áo mình mua hơi bị nhiều, cảm thấy hình như mua không đúng lúc. Tiết trời lạnh cũng phải chừng một tháng nữa, hiện tại mua ba cái đồ này cũng chỉ có thể treo trong tủ để ngắm.
Trầm Hàn ngậm điếu thuốc đi trên đường lớn, ngẩng đầu nhìn thấy trên tường có quảng cáo hút thuốc có hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-mo-chien-tranh/1946346/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.