Trần Xuyên nằm trên sô pha xem tivi, Trầm Hàn ở trong phòng bếp bận rộn. Trần Xuyên cảm thấy giống như quay về trước kia.
Hồi đó lúc mình nằm xem TV thì Trầm Hàn thường chạy đông chạy tây, miệng cứ lải nhải mấy câu kiểu như “Hút thuốc không được gạt lung tung!”, “Nhìn xem, đã bảo anh phải đem sách thu xếp gọn gàng để dưới chân!” rồi thì “Trần Xuyên, anh có thể chủ động giúp em làm chút việc hay không!”
Trần Xuyên thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao Trầm Hàn ngày xưa cứ khoái lải nhải như mấy bà tám. Vì sao nhất định phải quấy rầy mình xem tivi yên ổn chứ?
Khó hiểu.
Trầm Hàn ở trong phòng bếp lại nghĩ, vì sao trước kia Trần Xuyên không thể giúp mình rửa bát hoặc quét nhà một lần nhỉ. Vì sao đã dặn không được mang giầy vào phòng mà chẳng lần nào hắn để vào tai?
Khó hiểu.
Vì thế mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Trầm Hàn vẫy vẫy nước trên tay, bật cười. Chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại nữa, hôm nay coi như làm giúp Trần Xuyên ngày cuối cùng đi.
Trầm Hàn đi qua ôm lấy OK ngồi lên sô pha, yên lặng cùng Trần Xuyên xem tivi. Hắn vuốt lông OK mơ hồ cảm giác mình đã quên mất một chuyện quan trọng, nhưng rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
Trần Xuyên len lén liếc mắt nhìn Trầm Hàn, tính mở miệng nói gì đó lại không biết nói làm sao. Hắn suy nghĩ một chút thật vất vả cố lấy dũng khí mở miệng: “Trầm Hàn à. . . . . . .”
Trầm Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-mo-chien-tranh/1946348/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.