Chưa đến mấy ngày, trong nhà đã bị trộm. Trầm Hàn kiểm tra hiện trường hỗn độn, cửa ra vào không có hư hao, xem ra là có kẻ đã trộm cái chìa khóa đi đánh. Mẹ nó! Đầu năm nay ai cũng không thể tin, bác gái cũng có thể là đạo tặc!
Trầm Hàn nói với Trần Xuyên hắn chính là điển hình của việc dẫn sói vào nhà.
Trần Xuyên ở một bên thương tâm, tình cảm bị tổn thương nghiêm trọng. Những vật khác mất thì thôi, như thế nào OK cũng bị trộm luôn.
Chó ngu quả nhiên là chó ngu, bị người ta bắt cũng không sủa, nói không chừng đã bị người lột da làm bảy món rồi, Trần Xuyên càng nghĩ càng thương tâm, ngồi trên sô pha ngẩn người.
Trầm Hàn thấy hắn thành bộ dạng như vậy cũng không nhẫn tâm chửi hắn, tự mình động thủ thu thập đồ đạc bị lục lọi, thuận tiện kiểm tra xem còn mất cái gì, nếu như giá trị không lớn thì thôi khỏi báo cảnh sát, mấy cái đồ nhỏ nhặt mà phải ghi khẩu cung này nọ rất phiền toái . Đồ điện cũng không thiếu thứ gì, đoán chừng là bê không được, nhưng những đồ trang trí như tranh ảnh, bình hoa toàn bộ đều không thấy. Đúng là người già không biết nhìn hàng, tất cả đều là đồ không có giá trị.
Sau đó Trầm Hàn phát hiện chi phiếu trong ngăn kéo, sổ tiết kiệm toàn bộ đều không thấy, hắn thật sự phẫn nộ rồi. Mẹ nó, không biết mật mã bày đặt trộm làm cái gì a, trộm về bày ra ngắm chắc! Cứ nghĩ đến phải đi tới ngân hàng báo mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-mo-chien-tranh/1946356/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.