Bên ngoài mưa to như trút nước.
Phương Kỳ nấu cháo điện thoại với Đào Tầm xong liền cúp máy rụt rụt cổ, thật là lạnh a! Hắn vừa đứng dậy chuẩn bị đi lên trên lầu thì nghe tiếng đạp cửa cộng thêm tiếng rống giận của Trầm Hàn: “Phương Kỳ!”
Phương Kỳ chạy nhanh mở cửa, Trầm Hàn đứng ở cửa, toàn thân bị mưa xối đến ướt sũng, lạnh đến phát run. Phương Kỳ kinh hãi kéo hắn vào cửa, hỏi: “Cậu bị sao vậy?”
Trầm Hàn liếc hắn một cái rồi chạy lên lầu, bảo Phương Kỳ chuẩn bị quần áo cho hắn, hắn muốn ngâm nước nóng.
Phương Kỳ có điểm không hiểu đi theo lên lầu, lấy ra áo ngủ bước vào phòng tắm. Trầm Hàn đang nín thở nằm trong bồn tắm, Phương Kỳ hỏi: “Làm sao vậy? Bị Trần Xuyên đá khỏi nhà à?”
Trầm Hàn nổi lên, lau mặt nói: “Vừa rồi có người tới nhà tôi. Lâm Phỉ, là bạn đại học của Trần Xuyên.”
Phương Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi không có ấn tượng lắm.”
“Con mẹ nó cậu còn giả bộ hả!” Trầm Hàn vỗ nước bắn tung tóe, Phương Kỳ nhanh chân nhảy ra, hô to: “Tôi thật sự không biết mà!”
Trầm Hàn đứng dậy tùy tiện cầm khăn mặt lau người, Phương Kỳ nhỏ giọng nói: “Khăn này tôi dùng rửa mặt đó. . . . .”
Trầm Hàn đem khăn mặt ném qua một bên, nghênh ngang giật lấy áo ngủ trên tay Phương Kỳ: “Cậu cùng Trần Xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu!”
Phương Kỳ thấy cũng không giấu giếm được, nhẹ giọng nói: “Trần Xuyên sợ cậu thất vọng, sợ cậu thương tâm, sợ cậu bị đả kích mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-mo-chien-tranh/1946359/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.