Tiêu Thừa Dập ngoắc ngoắc tay, đại thái giám Cao Lương đứng hầu hạ ở phía sau hắn vội cúi người tiến lên chờ đợi.
Tiêu Thừa Dập thì thầm vài câu với Cao Lương, Cao Lương bất động thân thể, chỉ ngước mắt lên là đã thấy tiểu tài tử ngủ ở cuối dãy yến hội.
“Lão nô nhớ kỹ.” Cao Lương nói.
Hoàng Hậu liếc mắt nhìn Tiêu Thừa Dập một cái, thầm nghĩ không biết ai lại sắp xui xẻo.
Vị Hoàng Thượng này của bọn họ khi làm Thái Tử thật ra có được không ít hiền danh, một sớm đăng cơ “Nguyên hình tất lộ”, hóa ra lại là tính tình thô bạo vô thường.
Tiền triều cũng vậy, hậu cung cũng thế, phàm là chọc hắn không vừa mắt, không phải đánh chính là phạt, chém đầu xét nhà cũng không ít, đăng cơ mấy năm liền truyền bá rộng rãi danh tiếng bạo quân, nếu không phải có Thái Hậu chèo chống phía sau, chỉ sợ triều chính đã sớm rối loạn.
Xuân Tuyết chỉ trong chốc lát không để ý tài tử nhà mình, phát hiện nàng ấy thế mà lại ngủ mất, kinh hoảng toát mồ hôi, vội nhẹ nhàng đẩy lưng nàng một chút.
Trang tài nhân giật mình, nhìn trái phải một lượt, vội ngồi nghiêm chỉnh, nhưng mà sắc trời đã tối, chỉ chốc lát sau nàng lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Tiêu Thừa Dập thường thường ngó tài tử tham ăn tham ngủ một cái, cho đến khi cung yến kết thúc.
Trang tài nhân cùng Chu tài tử cùng nhau trở về Bắc Uyển, bóng đêm thâm trầm, hai người một đường nói khẽ về những chuyện mà biết được tối nay.
Đi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-phi-kho-khao/2511354/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.