“Quá muộn, ăn sẽ béo.” Trang Thư Di nhỏ giọng nói.” thần thiếp không muốn mập mạp.
Trước khi thần thiếp tới còn bị thị nữ giám sát đi một ngàn bước đó.”
Tiêu Thừa Dập nghĩ trên sách y đúng là có nói ban đêm ăn nhiều không tốt, liền không gượng ép nàng.
Chỉ nói: “Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta xem xong sách đã.”
Trang Thư Di đáp lời vâng rồi lên giường nằm, sau khi nằm xuống liền nhớ tới lần trước Hoàng Thượng nói nàng đã thị tẩm.
Chính mình rốt cuộc thị tẩm như thế nào, nghĩ mãi không ra, tối nay nếu Hoàng Thượng còn bảo nàng thị tẩm, nàng phải nhớ kỹ.
Trang Thư Di nghĩ có thế nào cũng không thể ngủ, phải đợi Hoàng Thượng cùng nhau ngủ, nàng nhìn bóng dáng Tiêu Thừa Dập, tầm mắt dần dần mơ hồ, rốt cuộc vẫn ngủ trước.
Tiêu Thừa Dập xem xong sách, đi vào mép giường, Trang Thư Di đã sớm ngủ ngon lành, bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Thừa Dập khẽ nhếch khóe miệng, sau khi lên giường liền ôm Trang Thư Di vào trong ngực.
Vừa chui vào chăn, Tiêu Thừa Dập ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Trang Thư Di, liền cảm thấy cơn buồn ngủ đánh úp lại.
Từ lần trước Trang Thư Di thị tẩm, hắn lại có vài ngày không thể ngủ ngon, Tiêu Thừa Dập nghi ngờ trên người Trang Thư Di mang theo yêu pháp, vừa ôm là hắn đã cảm thấy an tâm, cũng có thể ngủ ngon.
Không, không phải yêu pháp, là tiên pháp, một khắc trước khi Tiêu Thừa Dập đi vào giấc ngủ đã nghĩ vậy.
Hôm sau, Trang Thư Di ngủ dậy, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-phi-kho-khao/2511380/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.