Trang Thư Di giương mắt nhìn Tiêu Thừa Dập, thấy Hoàng Thượng đang cười khanh khách nhìn mình, nhìn có vẻ không tức giận, trừng phạt cũng chỉ nhéo mặt, nhẹ nhàng thở phào.
“Như thế nào, cảm thấy ta phạt hơi nhẹ?” Tiêu Thừa Dập nói.
Trang Thư Di vội lắc đầu: “Lần sau thần thiếp sẽ hầu hạ thật tốt! Tuyệt đối sẽ không ăn cơm của Hoàng Thượng, cũng sẽ không tự tiện ngủ.”
Tiêu Thừa Dập đứng lên: “Đi thôi, bồi ta đi ra ngoài một chút, hiếm khi được rảnh rỗi.”
“Vâng.” Trang Thư Di ngoan ngoãn đồng ý.
Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, thời tiết rất tốt, ánh chiều tà treo ở đầu tường, tỏa sáng mờ nhạt.
Trang Thư Di đi cùng Tiêu Thừa Dập ở Ngự Hoa Viên, hai người đi cực chậm.
Tiêu Thừa Dập vứt bỏ hết thảy phiền não trong lòng, chỉ lên tiếng hỏi Trang Thư Di.
Hỏi nàng khi còn nhỏ như thế nào, quê nhà có bộ dáng gì, cha mẹ là người thế nào, v..v
Một khi Trang Thư Di nói về chuyện của mình thì sẽ thao thao bất tuyệt, tuy nàng nói nhiều, nhưng giọng nói nhẹ ngàng bình thản, từ từ kể, cùng cảnh xuân và gió chiều nơi Ngự Hoa Viên càng khiến Tiêu Thừa Dập an lòng.
Thậm chí nàng nói cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần nàng đang nói chuyện, Tiêu Thừa Dập liền cảm thấy bực bội trong lòng bị san bằng, khóe môi không nhịn được cong lên.
Lúc này Trang Thư Di nói đến quán mì của nhà mình: “Quán mì nhà thiếp ăn ngon nhất trong phố tây ở Thanh Dương, Huyện thái gia đều thích ăn đó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-phi-kho-khao/2511386/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.