Trang Thư Di không dám nói tiếp, kỳ thật lúc trước tiệm gạo coi trọng nàng là bởi vì nàng biết tính sổ.
Nương nàng dạy nàng đừng tính sổ sách cho người khác vì sợ nàng đến nhà chồng không đứng vững gót chân đã đắc tội người khác.
“Bảo nàng tính thì nàng tính, có ta ở đây, chẳng lẽ nàng lại tính ra cái gì, ai làm khó dễ nàng chứ?” Tiêu Thừa Dập nói.
“Thần thiếp đã biết.” Hoàng Thượng đã nói như vậy, Trang Thư Di chỉ có thể tính.
Lại nói tiếp, từ sau khi nàng tiến cung đã không có động đến bàn tính, hầu phủ không bảo nàng tính sổ sách, cũng không biết nàng biết gảy bàn tính.
Mời tiên sinh dạy quy tắc, dạy cầm kỳ thư họa, Trang Thư Di cũng nhận thức thêm được một ít chữ, những thứ khác không học được.
Cao Lương cười tủm tỉm mà nâng sổ sách cùng bàn tính tới, đặt ở trên án thư.
“Lại đây ngồi cạnh ta.” Tiêu Thừa Dập nói.
Trang Thư Di đi tới cạnh Tiêu Thừa Dập ngồi xuống, đôi mắt nhìn sổ sách cùng bàn tính.
Tiêu Thừa Dập mở sổ sách ra, nói: “Tính sổ sách của tháng hai đi.”
Trang Thư Di nhìn sổ sách, hơi thẹn thùng, có mấy chữ không biết, rốt cuộc đây không phải là sổ sách của quán mì nha.
Tuy không biết chữ, nhưng nàng biết đếm số và tính thời gian, vì vậy cũng không ảnh hưởng gì.
Chỉ thấy đầu tiên Trang Thư Di sờ bàn tính, k1ch thích vài hạt châu trên bàn tính, giống như khuê tú nhà người ta trước khi đánh đàn thì thử tiếng đàn.
Tiêu Thừa Dập rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-phi-kho-khao/2511388/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.