Trong đại điện nhất thời trở nên trầm mặc, mấy chủ tử quan trọng đều không vui, tựa hồ đã quên bọn họ tới thăm bệnh Hoàng Thượng.
Trong lòng Trang Thư Di nói thầm, nhưng không dám lên tiếng, trong lòng cảm thấy Hoàng Thượng có phần đáng thương.
Ăn ít, ngủ không tốt, cũng không ai thương, Thái Hậu tới lâu như vậy, cũng chưa hỏi Hoàng Thượng rốt cuộc ăn được cái gì, ngủ được mấy canh giờ…… Đâu có nương nào hành xử như vậy…
“Ọt ọt…” Một tiếng réo bụng của Trang Thư Di đột nhiên cất lên, đánh tan bầu không khí an tĩnh trong điện.
Trang Thư Di nhất thời không biết nên quỳ xuống nhận sai hay là nên che bụng, cả người kinh hoảng.
Cách đó không xa ba chủ tử đồng thời sửng sốt một chút, thu hồi suy nghĩ của từng người, nhìn về phía Trang Thư Di.
Đừng nhìn ta nha! Trang Thư Di thầm kêu, vì sợ mà sắp khóc rồi.
Đầu tiên Thái Hậu cười nhẹ một tiếng, tiếp theo hiền từ nói: “Hoàng nhi còn chưa dùng bữa nhỉ.”
“Vâng.” Tiêu Thừa Dập lạnh nhạt nói, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Trang Thư Di.
“Vậy mẫu hậu về cung trước, con dùng bữa đi.” Thái Hậu nói.
“Cung tiễn mẫu hậu.” Tiêu Thừa Dập đứng lên, giọng nói vẫn nhàn nhạt, còn lạnh nhạt hơn cả lúc Thái Hậu vừa tới.
Thái Hậu nhìn Tiêu Thừa Dập, tiếp tục nói với Trang Thư Di đang hoảng sợ không thôi: “Trang tiệp dư, hầu hạ Hoàng Thượng dùng bữa cho tốt.”
“Vâng.” Trang Thư Di vội uốn gối đáp lời.
Thái Hậu lại liếc nhìn Hoàng Hậu, mang theo cung nữ và thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-phi-kho-khao/2511391/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.