Nam và Thiên thôi nhảy loạn xạ, đứng nhìn nó rồi nhìn nhau. Ối mẹ ơi....chị ý định trêu mọi người à? vừa ms tỉnh dậy đã đùa tồi:
-Chị Nhi chị hông nhớ ra em ư??? Em Thiên đẹp trai handsome mà chị hay khen đây mà_ Thiên vs đôi mắt rưng rưng sắp khóc...Nó ngơ ngác nhìn Thiên " ủa...ở đâu có loại con trai tự tin thấy mồ...ơ mà mình hay khen tên đó đẹp trai sao taaaa???
-Nhìn cái mặt con nhóc đó trông ngu ngu chắc nó bị mất trí nhớ thật_Nam nói với Thiên rồi quay sang nó:
-Em k nhận ra mọi người hả Nhi???
-Ơ....tôi tên là Nhi à??? Mấy người là ai??? Tại sao tôi lại ở đây????_ nó ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh/ Bây giờ đâu óc nó trống rỗng nó chẳng nhớ ra đc gì cả. Nó là ai? tại sao nó lại ở đây? bố mẹ nó đâu? Tất cả đều trống rỗng..nó cố nhớ nhớ lại nhưng mỗi lần như vậy cơn đau đầu lại ập đến...Nó đc bác sĩ đưa vào 1 căn phòng nào đó và 1 lúc sau đc đưa về phòng vữa nãy.
-Do có va chạm nhẹ trong khi tiến hành phẫu thuật..Gia đình nên đưa bệnh nhân về những nơi quen thuộc thì kí ức sẽ quay trở lại....
1 tuần sau nó đc xuất viện...Đứng trc ngôi nhà nào đó rất to và đẹp nó cảm thấy nơi đây rất quen thuộc...xẹt...vù....có cái gì đó đi ngang qua não nó...."Đau đầu quá..." Những ngày về sau nó đc đưa đi rất nhiều nơi đồi hoa sim, cánh đồng hoa oải hương...v...v...v...
-----------1 năm sau------------
Sau 1 năm tất cả các mảng kí ức đã đc nó nhớ lại...Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-truong-harvest-moon/193372/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.