–—
Chờ đến lúc Nhạc Phụng Giao nhẹ bớt cơn sầu thảm, Tần Bảo mới cất giọng nhẹ nhàng:
- Nhạc tiểu thư, người đã chết đi rồi không bao giờ sống lại, tiểu thư hãy bớt cơn sầu thảm, lo mai táng Nhạc tiền bối rồi nhanh lẹ rời khỏi cánh rừng nguy hiểm này vì trời sắp tối đến nơi rồi.
Nhạc Phụng Giao buông thi hài Nhạc Vô Xa, đứng dậy đưa tay lau thảm lệ, nhìn Tần Bảo nghẹn ngào:
- Tần công tử! Tiểu muội đang bối rối không còn tâm trí chủ định được một điều gì nữa cả. Xin công tử tìm chỗ mai táng cho nội tổ giùm, trọn kiếp này muội không dám quên ơn.
Không đáp lời Nhạc Phụng Giao, Tần Bảo bước vào rừng chọn một chỗ cao ráo gần cây đại thọ, dùng chưởng lực đào thành một cái huyệt sâu, trở ra ngoài bế thi hài Nhạc Vô Xa, mang tới đặt xuống huyệt, lấp đất rồi vung lên thành ngôi mộ.
Nhạc Phụng Giao bước tới quì phục xuống, ôm lấy ngôi mộ khóc thê thảm.
Nàng khóc cho tới lúc khản cả cổ mới chịu đứng lên nhìn Tần Bảo qua hai màn lệ
Nàng nghẹn ngào:
- Tần công tử…
Tần Bảo khoát tay:
- Nhạc hiền muội đừng gọi huynh là Tần công tử nữa. Nhạc tiền bối đã ký thác muội cho huynh, dĩ nhiên, chúng ta là tình huynh muội, nhưng…
Tần Bảo ngưng lại giữa chừng không tiếp lời, gương mặt ngọc ra chiều nghĩ ngợi.
Không nghe Tần Bảo tiếp lời, Nhạc Phụng Giao thay đổi cách xưng hô:
- Tần ca ca, sao ca ca không nói… Ca ca có điều gì trở ngại phải không?
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/236821/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.