–—
Chẳng bao lâu Tần Bảo đã lên tới đỉnh núi chọc trời. Chàng dừng bước đưa mắt nhìn.
Lúc bấy giờ trời sắp hoàng hôn, cỏ cây cảnh vật trông mơ hồ.
Đúng như lời Tào Can nói, trên dỉnh núi là một bình đài, chu vi hơn một dặm, chỉ trước tùng bách xanh um, kỳ hoa dị thảo mọc đầy.
Phía trong tùng bách, một tòa cổ tháp sừng sững xây toàn bằng loại đá xám vô cùng kiên cố.
Tần Bảo khẽ thầm:
- Lão Công Tôn Dã Tiên đây rồi!
Tần Bảo theo con đường trải đá sỏi tiến tới tòa cổ tháp.
Trước sân cổ tháp không có bảng hiệu, hai bên kỳ hoa dị thảo bay mùi hương thơm ngát theo từng cơn gió thoảng qua.
Cánh cửa cổ tháp đóng chặt, chung quanh không thấy một bóng người nào.
Tần Bảo tới gần cánh cửa cổ tháp, cất tiếng gọi:
- Lão tiền bối.
Im bặt.
Tần Bảo vận lực gọi to hơn:
- Lão tiền bối... Lão tiền bối...
Vẫn không có tiếng đáp ứng của lão Công Tôn Dã Tiên.
Tần Bảo lẩm bẩm:
- Lạ thật, lão Công Tôn Dã Tiên đi đâu ta gọi mấy lần không nghe đáp ứng.
Tần Bảo toan giở ngọn chưởng tống một đạo kình vào cánh cửa nhưng kịp nghĩ ra liền dừng lại.
Chàng thầm khẽ:
- Tiên lễ hậu binh, chừng nào lão không chịu nói tên thật của tên Thái Quân giáo chủ ta sẽ hành động, không nên thất thố trước rất tai hại...
Tần Bảo gọi đến lần thứ mười phía trong cổ tháp vẫn im lìm không nghe một tiếng động nhỏ.
Chàng bước lên thềm tới cánh cửa đá đưa tay xô một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/236860/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.