–—
Trưa hôm sau, người ngựa Tần Bảo, Tào Can đã tới ngã ba quan đạo thuộc địa phận Lữ Xuyên.
Đây là một vùng núi có nhiều núi non hiểm trở, rừng rậm mịt mùng, kỳ mật.
Tào Can dừng con tuấn mã lại ngã ba chờ Tần Bảo từ phía sau tới.
Hắn nghiến thầm:
- Tiểu quỷ Tần Bảo! Hai lần trước ngươi thoát chết, lần này ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta.
Phút giây sau, Tần Bảo đã tới, dừng ngựa lại kề cận con tuấn mã của Tào Can.
Cố tạo trên gương mặt vẻ âu sầu, Tào Can nhìn Tần Bảo cất giọng buồn buồn:
- Tần nhị đệ, giờ chúng ta hãy ta chia tay nhau ở tại ngã ba này.
Tần Bảo sửng sốt:
- Tào sư huynh, sao chúng ta lại chia tay nhau ở nơi đây? Sư huynh đi đâu?
Tào Can thở dài:
- Ngu huynh trở về thôn Lợi Xuyên viếng thăm từ mẫu. Huynh rời khỏi gia môn đã trên hai năm rồi, từ mẫu trông đợi mỏi mòn, huynh mang tội bất hiếu với mẹ, nên phải về thăm viếng, vài tháng sau huynh sẽ đi tìm Tần nhị đệ.
Trỏ tay sang con đường quanh co phía trái, Tào Can nói tiếp:
- Ngu huynh sẽ đi con đường đó trở về thôn Lợi Xuyên, từ đấy tới thôn cách chừng trên hai trăm dặm.
Tần Bảo nói:
- Tào sư huynh, hay là tiểu đệ cùng đi với sư huynh tới thôn Lợi Xuyên bái kiến lão bá bá.
Tào Can khoát tay:
- Hiện nay Tần nhị đệ mang rất nhiều sứ mạng trong mình, không nên phí mất thời giờ. Nhị đệ hãy lo tròn sứ mạng, huynh sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/236877/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.