–—
Một giờ trôi qua.
Trên đỉnh đầu Tần Bảo bốc lên một làn khí trắng như sương, mặt ngọc có phần biến đổi, mồ hôi tháo ra ướt đẫm cả bộ võ phục, hơi thở nặng nề.
Chứng tỏ chàng bị hao tổn một số chân khí rất nhiều trong trận đấu.
Bên kia, trên đỉnh đầu Đông Tà cũng xuất hiện một làn khí trắng, mồ hôi đượm trên vầng trán rộng, thần sắc của lão trầm trọng khác thường.
Không cần phải nghĩ ngợi nhiều cũng đủ hiểu giữa Đông Tà và Tần Bảo đấu nội lực đã tới hồi quyết liệt, một mất một còn chẳng ai chịu nhường cho ai.
Và trong tình trạng này dù có bên nào nhường nhịn cho bên nào cũng chẳng song, bởi nếu thu ngọn chưởng trước đối thủ sẽ bị luồng kình lực bên kia kích tới, trúng ngay tâm huyệt ngã ra tức khắc.
Nạn nhân sẽ chết liền tại trận hoặc bị hoàn toàn phế mất võ công.
Do vậy song phương phải tận lực đấu nhau cho đến lúc có một kẻ bại trận.
Chử Đồng khiếp đảm kêu thầm:
- Nguy rồi! Tần hiền đệ không còn chịu đựng được nữa rồi. Ta phải làm gì cứu nhị đệ.
Tay chân CHử Đồng tê dại, sắc mặt tái xanh, mắt nhìn vào trận đấu suýt rách cả hai khoé.
Làn khí trắng trên đầu Tần Bảo, Đông Tà càng lúc càng lan rộng trông qua chẳng khác gì vầng trăng tròn.
Dĩ nhiên, Đông Tà và Tần Bảo đang dốc hết toàn bộ nội lực trong phút giây cuối cùng hạ lẫn nhau.
Quả đúng như lời Vô Cực Dị Nhân nói, cả Đông Tà và Tần Bảo đều phải vong mạng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/236931/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.