–—
Trang chủ La Hán hậm hực:
- Tên tiểu sát tinh Tần Bảo đã giết ái nữ La Yến của lão phu trong cánh rừng tùng kia, gã phải đền lại món nợ máu đã vay, cô nương đừng can dự làm chi vô ích. Ta sẽ dùng một cực hình thảm khốc đối với gã ta mới vừa lòng.
Mộ Anh nén cơn giận dữ:
- Tại sao vị hôn phu ta giết con gái lão ? Do nguyên nhân gì lão hãy nói ta nghe thử ?
Trang chủ La Hán dằn mạnh giọng:
- Tên tiểu sát tinh Tần Bảo giết ái nữ của lão phu để cướp đoạt một bảo vật.
Mộ Anh chớp mắt:
- Báo vật gì ?
Trang chủ La Hán ấp úng:
- Bảo vật … lão phu không thể nào nói cho cô nương biết món bảo vật đó được.
Mộ Anh thét:
Lão không trả lời được. Lão nói láo. Lão vu khống cho vị hôn phu ta.
Nàng lớn tiếng:
- Ta nói cho lão biết, chàng là một trang thiếu hiệp đường đường chính chính, nghĩa khí ngất trời, danh tiếng lẫy lừng, không bao giờ làm chuyện bại hoại giết người cướp của, dù đó là một bảo vật có giá trị liên thành.
Nàng thét:
- Có phải lão muốn sát hại vị hôn phu của ta vì chàng đã biết lão có kịch độc Đoạn Trường thảo phải không ?
Trang chủ La Hán biến sắc lúng túng:
- Cô nương đừng nói nhảm. Nhưng tên tiểu sát tinh Tần Bảo giết ái nữ lão phu đã có chứng cứ rõ rang, ở đây tất cả mọi người thảy đều biết rõ. Cô nương chớ nên lộng ngữ.
Nàng hỏi:
- Ai là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/236968/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.