–—
Hiểu ngay Sư Đầu Nhị Thánh hạ độc từ trước khi phóng thích Mộ Anh, Tần Bảo nổi giận thét:
- Lão quỉ, ngươi vừa bày trò đê tiện đây? Ngươi ám toán Anh muội của ta phải không?
Sư Đầu Nhị Thánh nhét vội một viên linh đan vào miệng Sư Đầu Nhất Thánh.
Lão quay lại Tần Bảo cười khằng khặc:
- Ngốc tử! Ngươi chưa biết lão phu làm gì ư?
Tần Bảo trợn mắt:
- Ngưoi làm gì?
Lão phu cho cô bé kia uống một viên Hóa Cốt Tán Thần Hoàn, chỉ trong vòng ba ngày xương cốt của ả sẽ rã ra tiêu tan, chết chẳng toàn thây.
Tần Bảo sửng sờ không ngờ Sư Đầu Nhị Thánh lại quỉ quyệt ti tiện đến thế.
Chàng nhìn lại khuôn mặt ngọc của Mộ Anh đã đổi sang màu tái xanh, có chỗ tím bầm, triệu chứng đã chúng kịch độc rõ rệt.
Sư Đầu Nhị Thánh cười khà:
- Tiểu Tử. Ngươi đã thấy rõ rồi chứ? Bây giờ dù bậc thần tiên cũng không cứu nổi cô bé đó, đừng chạy tìm thần đan, linh đan làm chi vô ích.
Tần Bảo vẫn còn nhìn gương mặt Mộ Anh sửng sốt chưa nói lời nào.
Sư Đầu Nhị Thánh lại cười khằng khặc:
- Ngươi đã sợ rồi. Ngươi sợ con bé đó chết. Lão phu có một giải pháp công bằng với ngươi.
Tần Bảo quắt mắt:
- Giải pháp gì?
Sư Đầu Nhị Thánh đắc chí:
- Ngươi hãy trao cô bé đó cho lão phu. Bọn ta sẽ dùng linh dược giải hóa cốt tán thần hoàn cho ả, hưởng lạc thú thần tiên trong ba ngày, rồi trao lại cho ngươi, bằng như ngươi ương ngạnh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/236992/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.