–—
Trầm Mạch chỉ vốn là ngón võ công tuyệt kĩ của Thiên Tà Đại Ma Tôn, nội tổ chàng, từng gây chấn động trên chốn giang hồ gần hai mươi năm về trước đã đánh bại hàng trăm cao thủ võ lâm. Mỗi khi xuất chiêu không có một cao thủ nào tránh né kịp, vì nó thuộc loại chỉ vô hình, vô sắc.
Chiêu thức này Tần Bảo đã được phụ thân truyền dạy từ lúc chàng còn tuổi ấu thơ, luyện tập đến mức tinh vi, nên khi chàng xuất chiêu Tử môn thần không trông thấy, đến khi lão phát giác ra chỉ lực đã đến trước ngực điểm vào huyệt khúc trì không có cách nào tránh né kịp.
Bịch.
Tử môn thần kêu hự một tiếng, đứng bất động rồi từ từ ngã lăn xuống đất, bất tỉnh.
Tần Bảo nhìn Tử môn thần:
- Lão hãy nằm đó, chỉ trong vòng nửa ngày lão sẽ tỉnh lại.
Chàng quay lại Mộ Anh:
- Anh muội, theo huynh.
Mộ Anh bước tới nhìn Tử môn thần lo lắng:
- Tần ca ca giết lão chết rồi sao?
Tần Bảo lắc đầu:
- Lão không chết đâu, huynh chỉ điểm huyệt lão, trong vòng nửa ngày sẽ tỉnh lại.
Chàng giục:
- Anh muội đi mau.
Chàng dắt tay Mộ Anh chạy nhanh tới tòa cổ tháp.
Bấy giờ hoàng hôn đã tắt, bóng tối từ ngàn phương kéo về, cảnh vật mập mờ.
Nhìn kỹ lại tòa cổ tháp xây bằng loại đá xám vô cùng kiên cố đứng sừng sững giữa một vùng trời riêng biệt, chung quanh núi rừng bao la xanh mịt.
Nháy mắt Tần Bảo và Mộ Anh đã chạy tới tòa cổ tháp.
Hai người dừng lại đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/237004/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.