–—
Chiếu ánh mắt sắc nhìn Tần Bảo một lúc, tân lang cất tiếng cười khanh khách.
Hắn ngạo mạn:
- Lão đại phú gia định lên đây bán châu báu ngọc ngà cho ta đó phải không?
Tần Bảo lạnh lùng:
- Nói nhảm! Ta lên đây để vạch bộ mặt giả hiệu của ngươi coi ngươi chính thật là ai, dám cả gan mạo nhận phỉnh gạt quần hùng và vị cô nương kia.
Ánh mắt tân lang chớp nhanh:
- Lão đại phú gia nói gì? Lão có nổi cơn điên lên chưa. Ta giả mạo ai?
Tần Bảo trợn mắt:
- Ngươi giả mạo Tần Bảo. Ta nói ngươi có nghe chưa?
Tân lang hơi giật mình:
- Ngươi nói sao? Giả mạo Tần Bảo?
Tần Bảo gật mạnh đầu:
- Đúng! Ngươi chính là một tên Tần Bảo giả mạo. Ngươi không lừa phỉnh nổi ai đâu.
Phía dưới lễ đàn quần hùng xôn xao lên, hướng tất cả cặp mắt về Tần Bảo và tân lang.
Tân nương Nhạc Phụng Giao biến hẳn sắc mặt, thân hình khe khẽ run run.
Nàng gắn chặt ánh mắt vào mặt Tần Bảo như muốn khám phá chân tướng của chàng.
Bởi nàng nghe giọng nói của Tần Bảo rất quen thuộc dù chàng đã hoá trang thành một vị đại phú gia.
Lão Dương quản gia cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Bảo chẳng hề nháy mắt.
Tân lang quát:
- Ngươi là một tên điên cuồng. Ta là Tần Bảo, sao ngươi nói ta là kẻ giả mạo?
Tần Bảo hét trả:
- Ngươi không phải là Tần Bảo. Tần Bảo không phải là ngươi. Ngươi là một tên bại hoại nào, hãy mau lột bộ mặt giả trang Tần Bảo ra cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/237033/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.