–—
Hoàng hôn vừa xuống!
Người ngựa Vu Sơn Ma Nữ và Tâm Bảo đã tới cánh rừng già cây cối và lá mờ mờ, âm u, lạnh lẽo.
Vu Sơn Ma Nữ báo hiệu
- Tới rồi động Tam Yêu của ba con yêu phụ ở trong cánh rừng già này.
Vu Sơn Ma Nữ gò cương cho ngựa đứng lại.Con bạch mã chạy tới gần ngừng vó.
Tân Bảo đưa mắt quan sát vào cánh rừng âm u mịt mờ bóng tối trong lòng lo ngại.
Chàng nói:
- Trong cánh rừng già này cây cối rậm rạp, có nhiều dây thân thông chằng chịt không thể nào đi ngựa được đâu, hơn nữa chúng ta đi bộ không gây tiếng động, ba con yêu phụ sẽ bất ngờ không hay chúng ta tới.
Vu Sơn Ma Nữ đáo mắt nhìn quanh phía bên kia cánh rừng tìm chỗ giấu hai con tuấn mã.
Nàng trỏ tay sang đám cây lá sum suê:
- Trong lùm cây kia rất kín đáo, chúng ta giấu hai con ngựa nơi đó rất an toàn.
Vu Sơn Ma Nữ và Tầm Bảo nhảy xuống đất, dắt hai con tuấn mã vào rừng, cột vào một gốc cây đại thọ.
Vu Sơn Ma Nữ và Tần Bảo trở ra ngoài kẻ trước người sau tiến vào cánh rừng kỹ mật.
Trong rừng âm u như bóng hoàng hôn xuống đậm.Lá cành rậm rạp dây leo chằng chịt giăng mắc khắp nơi không thể nào sử dụng khinh công được.
Vu Sơn Ma Nữ, Tần Bảo đi thật chậm tiến vào vừa vặn thính lực nghe ngóng động tĩnh đề phòng kẻ địch ám kích bằng tiểu phi đao hoặc độc châm.
Vào sâu trong cánh rừng già 10 dặm, màn đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/237056/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.