–—
Tần Bảo khiếp đảm:
- Lão tiền bối dừng tay!
Nam Nhạc Lăng Di nhìn Tần Bảo:
- Ngươi có chuyện gì muốn hỏi nữa không? Bọn giáo đồ Đoạn Hồn giáo sắp tới đây, đừng diên trì nữa.
Tần Bảo khẩn khoản:
- Lão tiền bối, hay là lão tiền bối cùng thoát khỏi vùng hắc ám này, trở về núi Vu Sơn, sau đó tìm cách giải chất kịch độc Đoạn Trường thảo trong người lão tiền bối.
Chàng tiết lộ:
- Tiểu bối được biết có một vị thần y Trại Biển Thước có thể chữa lành chứng bệnh này, lão tiền bối không nên tuyệt vọng.
Nam Nhạc Lăng Di cười khổ:
- Lão phu cảm tạ lòng tốt của ngươi. Nhưng dù có Thần Y Trại Biển Thước chữa trị hết kịch độc Đoạn Trường thảo thì lão phu cũng không thể sống thêm được nữa vì sự nhục nhã thua trận đàn bà và cả bị giam cầm trong động cốc tồi tàn suốt cả tám năm.
Lão nhân nói mau:
- Tiểu tử, ngươi hãy nhớ những lời lão phu dặn. Ngươi không nên phụ tấm lòng ưu ái của ta. Hãy chu toàn cho ái nữ Lăng Xảo Nhi, ta đi đây…
Liền đó thân hình gầy gò của lão nhân lăn xuống đất.
Tần Bảo kinh hoàng hét:
- Lão tiền bối…
Chàng phóng tới cúi xuống nhìn Nam Nhạc Lăng Di, chiếc đầu ngẹo qua hai mắt nhắm nghiền.
Tần Bảo vạch áo Nam Nhạc Lăng Di trông thấy có dấu ấn chỉ lực sâu hoằm.
Lão nhân đã tự sát bằng chỉ lực thượng thặng.
Tần Bảo chết lặng cả người thẩn thờ nhìn thi hài của Nam Nhạc Lăng Di nghe nghẹn ngào trào lên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/237104/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.