–—
Trời thu dìu dịu, cây cỏ xanh tươi, hàng ngàn đoá hoa tím, xanh và đỏ nhởn nhơ khoe sắc theo từng cơn gió thoảng qua, hàng vạn con bướm vàng chập chờn bay đậu bên vách đá điểm cảnh sắc rừng núi đẹp tuyệt vời.
Tần Bảo buông lơi sợi dây cương cho con bạch mã đi thong thả, mắt ngắm xem phong cảnh buổi trời chiều, vừa tìm kiếm sơn đạo vào Lữ gia trang.
Theo lời ký thác của Nam Nhạc Lăng Di hôm nay Tần Bảo tới núi Vụ Sơn gặp Phàn Liễu và Lăng Xảo Nhi trao lá thư và mảnh ngọc tín vật, cho biết lão nhân đã chết tại vùng cấm địa của Đoạn Hồn giáo.
Nhớ lại những lời tâm huyết của Lữ Trường Thanh trước lúc chia tay nhau dưới cây cổ thụ trước hang động, Tần Bảo cứ mãi bâng khuâng, bồi hồi trong dạ từ buổi chiều trước cho tới bây giờ.
Tình không thể kháng cự, thù không thể quên, chàng biết phải chọn đằng nào?
Nếu để mặc cho Lữ Trường Thanh ra đi trên con đường vô định, nàng có mệnh hệ nào chàng nỡ đành sao?
Bằng nếu vì nàng, một hồng nhan tri kỉ mà không trả mối huyết thù, chàng sẽ mang lấy cái tội bất hiếu đối với phụ thân.
Trong lòng Tần Bảo rối rắm như tơ vò.
Bất giác chàng buông tiếng thở dài ngao ngán cho tình, thù nan giải.
Bỗng có tiếng quát:
- Đứng lại!
Tiếng quát đột ngột xé mây khiến cho Tần Bảo giật mình, gò phắt con bạch mã lại.
Chàng phóng mắt tới trước mặt xem đó là ai lại định ngăn chặn chàng ở nơi này.
Từ trên đỉnh cao một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/237121/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.