–—
Tần bảo đang thúc con bạch mã chạy nhanh trên quan đạo, chợt trông thấy hai người vận võ phục đen, phóng ngang qua cánh rừng trước mắt chàng.
Thoáng nhận ra y phục của hai người áo đen có vẻ quen thuộc, Tần Bảo khẽ thầm:
- Hình như hai tên vận võ phục đen kia là bọn giáo đồ Đoạn Hồn giáo, ta mau tới đó xem bọn chúng có đúng hay không.
Tần Bảo giật mạnh sợi dây cương, con bạch mã liền cất bốn vó phi nhanh.
Tần Bảo dừng ngựa lai phóng mắt nhìn vào cánh rừng cây lá lưa thưa.
Chàng nhận ra hai người áo đen đang phi thân trên con đường uốn luợn như con quái xà quẫy khúc.
Tần Bảo bật thốt:
- Đúng là hai tên sát thủ của Đoạn Hồn giáo, ta hãy đuổi theo xem chúng đi đâu.
Tần bảo rẽ ngựa chạy nhanh vào con độc đạo uốn lượn quanh co.
Hai người vận phục đen chạy phía trước cách chàng chừng một trăm trượng.
Qua hết con đường quanh co uốn luợn phía trước mặt là một khoảng đất trống rộng lớn, nhiều cây tùng bách xanh u, cuối kia một ngọn núi đơn độc cao ngất.
Hai người vẫn võ phục đen chạy về hưỡng ngọn núi cao.
Tần Bảo thúc ngựa chạy mau tới ngọn núi.
Hai người vận phục đen tới chân núi cùng phi thân lên ngọn núi.
Phút chốc tới chân núi, Tần Bảo đưa mắt nhìn lên. Hai người kia đã biến mất trong vòm lá xanh rầm.
Tần Bảo nhận ra trên núi thấp thoáng một trang viện trong vùng cây cối to lớn.
Tần bảo lẩm bẩm:
- Trang viện trên kia của ai, hai tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/237148/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.