–—
Ngó thấy bóng chưởng khổng lồ đen kịt, Tần Bảo rung động trong lòng không ít.
Rõ ràng Ô Sào Dược Sư đã xuất độc chiêu tối thượng. Có lẽ độc chiêu này là Đoạt Trường Đoạt Mệnh mà chàng đã nghe đồn đại từ lâu.
Trong trường hợp này nếu chàng thi triển thân pháp Thần Long Thăng Thiên bốc mình lên cao như vừa rồi, chắc chắn không tránh khỏi hít nhằm kịch độc rơi xuống hôn mê, chi bằng dùng thân pháp Hành Vân Lưu Thủy luồn áp sát tới lão tránh vầng mây đen kịt trên kia chụp xuống là thượng sách.
Tần Bảo nghĩ thầm như thế.
Nhanh như chớp giật, Tần Bảo thi triển thân pháp Hành Vân Lưu Thủy không cất minh lền cao, không lùi trở về phía sau lại như chiếc bóng quỷ mị chợt ẩn hiện áp tới Ô Sào Dược Sư.
Khi còn cách Ô Sào Dược Sư chừng năm thước, Tần Bảo hét một tiếng xé mây:
- Lui.
Trong tiếng hét. Tần Bảo vươn tay bấm ra một đạo Trầm Mạch chỉ nhắm Ô Sào Dược Sư.
Ô Sào Dược Sư kêu lên một tiếng quái gở, khẩn cấp phóng ngược về phía sau cả trượng tránh đạo chỉ Trầm Mạch chỉ vừa bắn tới.
Lão quát to:
- Trầm Mạch chỉ, lão Thiên Tà Đạt Ma Tôn là gì của ngươi ?
Tần Bảo trông thấy sử dụng thân pháp Hành Vân Lưu Thủy đã có hiểu quả liền nghĩ nhanh:
- Lão đã sợ rồi nhưng ta cũng không nên xuất tuyệt chiêu giết lão làm chi, bằng như ta cứ diên trì chỉ sợ e có biến cố, chi bằng ta sử dụng Trầm Mạch chỉ liên tiếp đánh lui lão ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/237150/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.